Cùng những lời này bà giữ lấy họ trong ánh mắt mình, và lần lượt nhìn
từng người chất vấn trong im lặng. Không một ai, ngoại trừ Legolas và
Aragorn, chịu đựng được lâu ánh mắt bà. Sam nhanh chóng đỏ bừng mặt và
cúi gục đầu.
Sau một lúc lâu Phu Nhân Galadriel mới giải phóng họ khỏi ánh mắt
nhìn, rồi bà mỉm cười. “Đừng để trái tim các người phiền muộn,” bà nói.
“Đêm nay các người sẽ được ngủ yên.” Họ bèn thở phào nhưng bất chợt
cảm thấy mệt mỏi, cứ như thể họ vừa bị tra hỏi lâu dài và kỹ lưỡng, cho dù
chẳng hề có lời nào được nói ra.
“Đi thôi!” Celeborn nói. “Các người đã đủ buồn bã và mệt nhọc rồi.
Mặc dù Nhiệm Vụ của các người không liên quan nhiều đến chúng ta,
nhưng các người vẫn nên trú ngụ ở thành đô này, đến khi tất cả bình phục
và khỏe khoắn. Giờ thì các người hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tạm không nói
thêm về con đường phía trước.”
Đêm hôm đó Hội Đồng Hành ngủ trên mặt đất, một sự thỏa mãn lớn với
bốn chàng Hobbit. Người Tiên dựng cho họ một chiếc lều giữa những thân
cây gần đài nước, và đặt vào bên trong lều những tấm nệm mềm mại; sau
những lời êm dịu bằng giọng Tiên du dương, họ cáo từ. Các lữ khách nói
chuyện thêm một lát về giấc ngủ đêm trước trên ngọn cây, về cuộc hành
trình ban ngày, về cả Lãnh Chúa và Phu Nhân; bởi tất cả đều chưa có tâm
trạng nhớ về những việc xảy ra trước nữa.
“Cậu đỏ mặt về chuyện gì thế, Sam?” Pippin hỏi. “Cậu đầu hàng nhanh
quá. Ai cũng sẽ nghĩ cậu có mặc cảm tội lỗi nào đó. Tôi hy vọng không tệ
hại hơn việc cậu định âm mưu lấy cắp chăn của tôi.”
“Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó,” Sam uể oải trả lời, chẳng có lòng
nào để đùa cợt. “Nếu cậu muốn biết, thì tôi có cảm giác mình chẳng còn