Giờ đây mỗi khi những kẻ đồng hành ngồi lại hoặc dạo chơi cùng nhau,
họ bắt đầu nói về Gandalf, và tất cả những gì mỗi người biết hay từng
chứng kiến về lão đều hiện về rõ nét trong tâm trí họ. Khi những vết thương
và nỗi mệt nhọc trên cơ thể qua đi thì cũng là lúc nỗi đau mất mát trong họ
cồn cào trỗi dậy. Họ thường nghe thấy văng vẳng tiếng ca của người Tiên,
và biết những người đó đang soạn những bài ca khóc than cho số phận thầy
phù thủy, bởi họ nhận ra tên lão xen lẫn giữa những lời ca du dương buồn
thảm mà họ không thể hiểu.
Mithrandir, Mithrandir, những người Tiên hát, Ôi Người hành hương Áo
Xám! Bởi họ yêu mến đặt tên lão như vậy. Tuy thế, nếu Legolas có mặt
cùng Hội Đồng Hành, chàng cũng không phiên dịch bài ca cho họ, mà nói
rằng mình không có đủ tài, và rằng với mình nỗi đau vẫn còn quá lớn, có
thể khóc chứ hát ca thì chưa.
Frodo là người đầu tiên biến nỗi buồn đau thành những lời ca ngắc ngứ.
Cậu hiếm khi viết lời hay sáng tác giai điệu; ngay cả ở Thung Đáy Khe cậu
cũng chỉ nghe chứ bản thân cậu không hề hát cho dù ký ức cậu chất chứa rất
nhiều bài ca người khác đã làm trước cậu. Nhưng giờ đây, khi ngồi bên đài
nước ở Lórien, văng vẳng bên tai tiếng hát của người Tiên, tâm tư cậu đã
kết lại thành một bài ca mà với cậu thì có vẻ hay; nhưng khi cậu cố hát lại
cho Sam nghe thì chỉ còn lại những đoạn ngắn, nhạt nhòa như nắm lá úa
tàn.
Khi chiều xám bóng trùm xuống Quận
tiếng chân ông đã rộn Quả Đồi;
tinh mơ ông đã đi rồi,
bước xa lẳng lặng đường dài chu du.
Vùng Đất Hoang đến bờ Tây hải,