“Không, tôi sợ là không đâu,” Frodo nói. “Nhưng đó là những gì tốt
nhất tôi làm được lúc này.”
“Vậy thì thưa cậu Frodo, nếu còn có lần sau, tôi hy vọng cậu sẽ nói thêm
về pháo hoa của ông ấy,” Sam nói. “Đại loại như thế này:
Pháo hoa đẹp thật chưa từng thấy:
Chúng tóe thành sao lục sao lam,
sấm xong liền đổ mưa vàng
như cơn hoa lũ rộn ràng mà tuôn.
Dù thế này cũng còn lâu mới xứng được với chúng.”
“Không, tôi sẽ nhường lại phần đó cho cậu, Sam ạ. Hoặc cũng có thể để
lại cho bác Bilbo. Nhưng - thôi, tôi chẳng thể nói thêm chuyện này nữa. Chỉ
nghĩ đến việc phải báo tin cho bác ấy tôi đã không chịu nổi.”
Một buổi tối, Frodo và Sam đi dạo cùng nhau trong chạng vạng mát mẻ.
Cả hai lại cảm thấy bứt rứt không yên. Bóng tối chia ly sắp tới bỗng trùm
lên Frodo: không rõ vì sao cậu biết đã rất gần thời điểm cậu phải rời bỏ
Lórien.
“Bây giờ cậu nghĩ gì về người Tiên hả Sam?” cậu hỏi. “Tôi từng hỏi cậu
câu này một lần - có vẻ đã cách đây rất lâu rồi; nhưng kể từ đó cậu đã gặp
bọn họ nhiều hơn.”
“Vâng, đúng là tôi có gặp nhiều hơn!” Sam nói. “Và tôi nhận thấy Tiên
cũng có người này người khác. Họ đều có vẻ là người Tiên, thế nhưng họ
không hoàn toàn giống nhau. Những người ta gặp đây thì không lang thang