người nhìn thấy là gì thì ngay cả kẻ thông thái nhất không phải lúc nào cũng
nói được. Cậu có muốn nhìn vào đó không?”
Frodo không trả lời.
“Thế còn cậu?” bà quay lại nói với Sam. “Bởi ta tin đây chính là thứ mà
dân của cậu gọi là phép thuật; cho dù ta không hiểu thật rõ ràng ý họ; và
dường như họ cũng dùng từ đó chỉ những lừa gạt của Kẻ Thù. Nhưng thứ
này, nếu cậu muốn, chính là phép thuật của Galadriel. Chẳng phải cậu vừa
nói muốn được xem phép Tiên đó sao?”
“Đúng là tôi có nói,” Sam trả lời, khẽ run lên vì sợ hãi và hiếu kỳ. “Tôi
sẽ ghé mắt một cái, thưa Phu Nhân, nếu bà cho phép.
“Và tôi cũng chẳng chê được ngó xem ở nhà thế nào đâu,” cậu nói riêng
với Frodo. “Tôi cảm giác xa nhà lâu kinh lên rồi ấy. Nhưng ở đây, có lẽ tôi
sẽ chỉ thấy các vì sao thôi, hoặc thứ gì đó tôi không hiểu nổi.”
“Có lẽ,” Phu Nhân vừa nói vừa cười trìu mến. “Nhưng cứ lại đây, cậu cứ
soi để thấy điều gì cậu thấy. Nhớ đừng chạm xuống nước!”
Sam trèo lên đế cái đôn, vươn người qua miệng chậu. Mặt nước trông
nặng nề và đen tối. Phản chiếu lên đó là những vì sao.
“Chỉ có mỗi sao thôi, đúng như tôi nghĩ,” chú nói. Nhưng ngay lúc đó
chú há hốc miệng bởi những vì sao đã biến mất. Cứ như bức màn tối vừa
được kéo ra, Mặt Gương chuyển sang màu xám, rồi thành trong suốt. Chú
thấy mặt trời tỏa nắng, những cành cây lay động và rung rinh trong gió.
Nhưng trước khi Sam kịp hiểu ra đó là gì, ánh sáng đã tắt dần; giờ chú nghĩ
mình nhìn thấy Frodo khuôn mặt trắng bệch đang nằm ngủ say dưới vách
núi tối đen cao ngất. Rồi chú thấy hình như chính mình đang đi qua một lối
đi mờ tối, rồi trèo lên những bậc thang vòng vèo bất tận. Và đột nhiên chú
hiểu ra mình đang tìm kiếm khẩn cấp thứ gì đó, nhưng là thứ gì thì chú
không biết. Giống như một giấc mơ hình ảnh biến mất rồi trở lại, chú lại