thấy những cái cây. Nhưng lần này chúng không ở gần, và chú nhận ra
chuyện gì đang xáy ra: không phải chúng rung rinh trong gió, mà chúng
đang rơi, đổ ầm xuông đất.
“Ôi!” Sam hét lên phẫn nộ hết sức. “Đấy cái thằng Ted Sạn Mịn chặt
những thân cây nó không được phép. Chúng đâu có đáng bị đốn: hàng cây
ngoài Nhà Cối Xay che mát con đường đến Bờ Nước mà. Giá tôi mà tóm
được Ted lúc này, tôi sẽ đẵn nó!”
Nhưng giờ thì Sam đã nhận thấy Cối Xay Cũ đã biến mắt, thế vào chỗ
đó một tòa nhà lớn đang được xây lên bằng gạch đỏ. Có rất nhiều người
đang miệt mài làm việc. Có một ống khói đỏ cao ở cạnh đó. Khói đen như
mây giăng kín cả Mặt Gương.
“Có điều ma quỷ gì đó đang diễn ra ở Quận,” chú nói. “Elrond rất biết
việc mình làm khi ông ấy muốn phái cậu Merry về.” Rồi đột nhiên chú hét
lên và nhảy xuống. “Tôi không thể ở lại đây,” chú kêu lên điên dại. “Tôi
phải về nhà thôi. Chúng đã xới tung Dãy Lộn Bao lên rồi, và ông già tội
nghiệp đang phải rời khỏi Quả Đồi với xe cút kít chứa đồ đạc của ông ấy.
Tôi phải về thôi!”
“Cậu không thể về nhà một mình,” Phu Nhân nói. “Cậu đã không muốn
về nhà bỏ lại cậu chủ trước khi nhìn vào Mặt Gương, vả lại cậu cũng đã biết
những điều xấu xa rất có thể đang xảy ra ở Quận. Nên nhớ rằng Mặt Gương
cho thấy rất nhiều thứ, và không phải tất cả đều đã xảy ra. Vài thứ sẽ không
bao giờ thành sự thật, trừ phi những ai thấy được các hình ảnh đó lại rời bỏ
đường mình đang đi để ngăn cản chúng. Mặt Gương này rất nguy hiểm
trong vai trò chỉ dẫn hành động.”
Sam ngồi trên mặt đất, và lấy tay ôm đầu. “Ước gì tôi chưa bao giờ đến
đây, và tôi không muốn xem thêm phép màu nào nữa “ chú nói rồi im lặng.
Mãi một lúc sau chú mới khó nhọc cất tiếng, như thể đang cố kìm nước
mắt. “Không, hoặc tôi sẽ về nhà trên con đường dài cùng cậu Frodo, hoặc