sẽ không bao giờ về nữa,” chú nói. “Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó tôi
vẫn quay về được. Nếu những gì tôi thấy hóa ra lại là sự thật, sẽ có ai đó
phải lãnh đủ!”
“Giờ cậu có muốn xem không, Frodo?” Phu Nhân Galadriel hỏi “Cậu
chẳng cầu được xem phép Tiên và cũng đã vừa lòng.”
“Người có khuyên tôi nên xem không?” Frodo hỏi.
“Không,” bà trả lời. “Ta không khuyên cậu nên làm thế này hay thế
khác. Ta không phải người cố vấn. Có thể cậu sẽ rút ra được điều gì đó, và
dù điều cậu nhìn thấy tốt hay xấu, thì nó có thể có lợi, nhưng cũng có thể
không. Nhìn thấy vừa tốt lại vừa nguy hiểm. Nhưng ta nghĩ cậu đủ can đảm
và trí tuệ cho hành động mạo hiểm này, Frodo ạ, nếu không ta đã không đưa
cậu đến đây. Hãy làm những gì cậu muốn!”
“Tôi sẽ xem,” Frodo nói, rồi cậu trèo lên cái đôn và cúi xuống làn nước
tối. Ngay lập tức Mặt Gương trở nên sáng rõ và cậu nhìn thấy một vùng đất
chạng vạng. Dãy núi hiện lên đen tối đằng xa trên nền trời mờ nhạt. Một
con đường xám chạy quanh co hút tầm mắt. Từ mãi phía xa một bóng người
chậm rãi bước theo con đường, ban đầu nhỏ bé và mờ nhạt, nhưng càng tiến
lại gần càng to lớn rõ ràng hơn. Đột nhiên Frodo nhận thấy hình người ấy
rất giống Grandalf. Cậu đã suýt buột miệng gọi tên lão phù thủy, nhưng rồi
cậu phát hiện hình bóng đó không mặc áo xám mà áo trắng, một màu trắng
sáng nhạt nhòa trong cảnh nhập nhoạng; và trong tay ông ta cũng là một cây
trượng màu trắng. Cái đầu thì cúi thấp đến nỗi cậu không thể nhìn thấy mặt,
rồi hình người rẽ theo khúc quanh của con đường ra khỏi tầm nhìn của Mặt
Gương. Nỗi hoang mang dâng lên trong tâm trí Frodo: liệu đây có phải là
hình ảnh Grandalf giữa một trong số rất nhiều cuộc hành trình đơn độc ngày
xưa, hay chính là Saruman?