bỗng nặng dần, nặng hơn một hòn đá lớn, và đầu cậu bị kéo dần xuống
dưới. Mặt Gương dường như nóng hơn, những làn hơi cuộn lên khỏi mặt
nước. Cậu cứ trượt dần về phía trước.
“Đừng chạm xuống nước!” Phu Nhân Galadriel nói khẽ. Hình ảnh mờ
đi, và Frodo nhận ra mình đang nhìn những vì sao lấp lánh trong chậu bạc.
Cậu lùi lại, ngước mắt nhìn Phu Nhân, toàn thân run rẩy.
“Ta biết cậu đã thấy gì vào lúc cuối,” bà nói; “bởi điều đó cũng nằm
trong tâm trí ta. Đừng sợ hãi! Nhưng cũng đừng nghĩ là chỉ nhờ ca hát giữa
ngàn cây, hay kể cả là nhờ những mũi tên mảnh mai trên cánh cung Tiên mà
đất Lothlórien này được giữ vững và đương đầu nổi với Kẻ Thù. Để ta nói
cho cậu hay điều này, Frodo ạ, rằng ngay khi đang nói chuyện với cậu đây,
ta vẫn ý thức được Chúa Tể Hắc Ám và tâm trí của hắn, hay ít ra là trọn
phần tâm trí liên quan đến người Tiên. Và hắn cũng đêm ngày mò mẫm
hòng nhìn thấy ta và suy nghĩ của ta. Tuy vậy cánh cổng vẫn đóng chặt!”
Bà dang rộng hai cánh tay trắng muốt, hướng đôi bàn tay về phía Đông,
động tác như đang loại trừ và chối bỏ. Eärendil, Ngôi Sao Đêm thân thương
nhất của người Tiên, ngời sáng bên trên. Sáng đến mức hắt xuống đất cái
bóng mờ của thân hình vị phu nhân Tiên. Những tia sáng lóe lên trên chiếc
nhẫn ôm lấy ngón tay bà; nó lấp lánh như vàng được đánh bóng tráng bằng
ánh sáng bạc, và viên đá trắng đính trên tỏa sáng lung linh như thể Ngôi
Sao Tiên vừa sà xuống đậu trên tay áo bà. Frodo kính sợ nhìn chiếc nhẫn;
bởi đột nhiên dường như cậu đã hiểu hết.
“Đúng vậy,” bà nói như đoán được suy nghĩ của cậu, “tất cả bị cấm nói
về nó, ngay cả Elrond cũng không được. Nhưng nó không thể giấu được
Người Mang Nhẫn cũng như người đã nhìn thấy Con Mắt. Đúng là một
trong Bộ Ba đang lưu lại ở đất Lórien này ngay trên ngón tay Galadriel.
Đây là Nenya, chiếc Nhẫn Kim Cang, và ta là người canh Nhẫn.