“Hắn có nghi ngờ, nhưng hắn không biết - chưa biết đâu. Giờ cậu đã
hiểu tại sao việc cậu đến đây đối với chúng ta lại chính là bước chân Định
Mệnh chưa? Bởi nếu cậu thất bại, chúng ta sẽ phơi mình ra trước Kẻ Thù.
Tuy vậy nếu cậu thành công, quyền năng của chúng ta sẽ suy giảm, và
Lothórien sẽ phai nhòa, và sóng gió Thời Gian sẽ cuốn nó đi. Chúng ta phải
đi về miền Tây, hoặc thoái hóa thành dòng giống thô kệch sống ở thung
lũng hay hang động, dần dần sẽ lãng quên và bị quên lãng.”
Frodo cúi đầu. “Vậy người ước muốn điều gì?” cuối cùng cậu hỏi.
“Rằng điều gì cần đến sẽ đến,” bà trả lời. “Tình yêu của người Tiên đối
với quê hương và những công trình của họ còn sâu hơn Đại Dương sâu
thẳm, sự nuối tiếc của họ là vĩnh cửu và chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai.
Thế nhưng họ sẵn sàng từ bỏ tất cả còn hơn phải quy hàng Sauron: bởi giờ
họ đã hiểu hắn rồi. Về số mệnh của Lórien cậu không phải chịu trách
nhiệm, mà chỉ về nhiệm vụ của chính cậu thôi. Nhưng ta vẫn ước, nếu là có
ích gì, rằng chiếc Nhẫn Chúa chưa từng được tạo nên, hoặc cứ biến mất mãi
mãi.”
“Người rất thông thái, can trường, và diễm lệ, thưa Phu Nhân
Galadriel,” Frodo nói. “Tôi sẽ trao cho người chiếc Nhẫn Chúa, nếu người
yêu cầu. Nó là một trọng trách quá lớn đối với tôi.”
Galadriel bất chợt cười vang. “Phu nhân Galadriel có thể thông thái
đấy,” bà nói, “nhưng ở đây ta đã thực sự gặp phải đối thủ về sự lịch thiệp
rồi đấy. Êm dịu làm sao cách cậu trả thù ta vì bài thử thách trái tim lúc gặp
mặt. Cậu đã bắt đầu biết nhìn bằng cặp mắt tinh tường rồi đấy. Ta không
phủ nhận rằng trái tim ta từng khao khát mãnh liệt được yêu cầu điều cậu
vừa đề nghị. Bởi suốt bao năm tháng dài qua ta đã tưởng tượng sẽ làm gì
nếu chiếc Nhẫn Báu rơi tay ta, và kìa! nó được đưa vào ngay tầm với. Cái
mối họa đã bày ra từ xưa vẫn sẽ tiếp diễn theo nhiều cách, cho dù bản thân
Sauron còn đó hay sụp đổ. Nếu ta tước đoạt nó bằng vũ lực hay dọa dẫm