chính khách mời của mình, thì đó chẳng phải là một chiến tích tuyệt trần do
công chiếc Nhẫn của hắn sao?
“Và giờ đây rốt cục đã tới chuyện này. Cậu muốn đưa ta chiếc Nhẫn một
cách tự nguyện! Thay thế cho Chúa Tể Hắc Ám, cậu sẽ dựng lên một Nữ
Chúa. Nhưng ta sẽ không hắc ám, mà xinh đẹp và khủng khiếp như Bình
Minh và Đêm Thẳm! Đẹp đẽ như Biển Cả và Thái Dương và Tuyết trên
Đỉnh Núi! Khủng khiếp như Bão Tố và Sấm Chớp! Mạnh hơn cả nền móng
làm nên mặt đất. Tất cả sẽ yêu mến ta rồi tuyệt vọng!”
Bà giơ tay và từ chiếc nhẫn trên tay tỏa ra ánh sáng chỉ chiếu bừng lên
riêng mình bà và đẩy tất cả vào bóng tối. Bà đứng trước mặt Frodo, dường
như cao lớn không thước tấc nào tả xiết, đẹp đẽ không trái tim nào chịu nổi,
khủng khiếp nhưng vẫn đáng sùng kính biết bao. Rồi bà buông thõng tay,
ánh sáng phai dần, bất ngờ bà lại cười vang, và kìa! bà thu nhỏ lại: một phụ
nữ Tiên mảnh mai, ăn vận đồ trắng giản đơn, mà giọng nói dịu hiền ra chiều
mềm yếu và buồn bã.
“Ta đã vượt qua thử thách,” bà nói. “Ta sẽ phai nhòa, và đi về phương
Tây, và vẫn nguyên là Galadriel.”
Họ đứng im lặng bên nhau một lúc lâu. Cuối cùng Phu Nhân lên tiếng.
“Chúng ta quay lại thôi!” bà nói. “Sáng mai cậu sẽ phải lên đường, bởi giờ
chúng ta đã quyết định, và con sóng của số phận đã dâng trào.”
“Tôi mạn phép được hỏi phu nhân một điều, trước khi chúng ta đi,”
Frodo nói, “một điều tôi vẫn luôn muốn hỏi ông Gandalf lúc còn ở Thung
Đáy Khe. Tôi được phép đeo chiếc Nhẫn Chúa: vậy tại sao tôi không nhìn
thấy được mọi nhẫn khác và biết được suy nghĩ của những ai đeo chúng?”
“Vì cậu chưa thử,” bà nói. “Cậu mới đeo chiếc Nhẫn vào ngón tay ba
lần kể từ khi biết mình sở hữu thứ gì. Nhưng đừng thử! Cậu sẽ bị hủy hoại.