“Giờ đã đến lúc,” ông nói, “những ai muốn tiếp tục Nhiệm Vụ phải cam
lòng mà rời bỏ đất này. Người nào không muốn đi tiếp có thể ở lại ít lâu.
Nhưng đi hay ở, không ai chắc chắn được về hòa bình tuyệt đối. Bởi giờ
chúng ta đang đến bờ vực diệt vong. Ai muốn có thể ở lại đây chờ đến thời
khắc những con đường của thế giới lại mở ra, hoặc tới lúc chúng ta hiệu
triệu khi Lórien cần họ một lần cuối. Sau đó họ có thể trở về quê hương,
hoặc lên đường tới ngôi nhà vĩnh cửu cho những người ngã xuống trong
chiến trận.”
Im lặng bao trùm tất cả. “Bọn họ đều quyết lên đường,” Galadriel vừa
nói vừa nhìn kỹ vào mắt từng người.
“Đối với tôi,” Boromir nói, “đường về quê nằm phía trước chứ không
phải phía sau.”
“Đúng là thế,” Celeborn nói, “nhưng chẳng lẽ tất cả Hội Đồng Hành đều
theo ngươi đến Minas Tirith ư?”
“Chúng tôi vẫn chưa quyết định nên đi đường nào,” Aragorn nói. “Sau
Lothlórien tôi không biết Gandalf định tiếp tục làm gì. Thậm chí tôi tin rằng
cả ông ấy cũng chưa có mục đích nào rõ ràng.”
“Có thể là vậy,” Celeborn nói, “dù thế sau khi rời khỏi đây các người
cũng không thể quên con Sông Cả được nữa. Như một số các người biết rất
rõ, không kẻ nào mang hành lý mà có thể vượt sông giữa đoạn từ Lórien
đến Gondor, trừ phi bằng thuyền. Hơn nữa, chẳng phải các cầu ở Osgiliath
đã bị phá sập và tất cả các bến đã nằm trong tay Kẻ Thù rồi sao?
“Các người sẽ đi phía nào? Đường đến Minas Tirith nằm ở bên này, bên
bờ Tây; con đường thẳng để thực thi Nhiệm Vụ lại ở bên bờ Đông, bờ tối
tăm hơn. Giờ các người sẽ chọn bờ nào?”
“Nếu lời khuyên của tôi được lưu tâm, đó sẽ là bờ Tây, là con đường dẫn
đến Minas Tirith,” Boromir trả lời. “Nhưng tôi không phải người đứng đầu