Hội Đồng Hành.” Những người khác không nói gì, còn Aragorn trông nghi
ngại và phiền muộn.
“Ta thấy các người vẫn chưa biết phải làm gì,” Celeborn nói. “Chọn hộ
các người không phải phần việc của ta; nhưng ta sẽ giúp các người trong
chừng mực có thể. Vài kẻ trong số các người chèo được thuyền: Legolas,
dân quê ngươi biết rõ Sông Rừng chảy xiết; và Boromir ở Gondor; và cả
Aragorn kẻ lang bạt kỳ hồ.”
“Và một Hobbit nữa!” Merry hét lên. “Đâu phải ai trong chúng tôi cũng
đều xem thuyền như ngựa hoang. Họ hàng tôi vốn sống ở ven bờ Bia Rum
Đun.”
“Rất tốt,” Celeborn nói. “Vậy ta sẽ trang bị thuyền cho Hội Đồng Hành
các người. Thuyền cần nhỏ và nhẹ, bởi nếu muốn theo đường sông đi xa, có
vài nơi các người sẽ phải vác chúng. Các người sẽ vượt qua ghềnh Sarn
Gebir, rồi có lẽ cuối cùng tới thác lớn Rauros, nơi Sông Cả đổ xuống từ hồ
Nen Hithoel; và còn nhiều hiểm nguy khác. Thuyền có thể giúp hành trình
bớt cực nhọc ít lâu. Nhưng chúng cũng không cho các người được lời
khuyên: cuối cùng các người vẫn phải bỏ thuyền, và dòng sông nữa, rồi rẽ
về Tây - hoặc về Đông.”
Aragorn nồng nhiệt cảm ơn Celeborn. Món quà những chiếc thuyền đã
an ủi chàng đáng kể, nhất là bởi trong vài ngày tới chàng không phải quyết
định nên đi đường nào. Những người khác trông cũng phấn khởi hơn. Cho
dù phía trước có hiểm nguy nào đang đợi, thì có vẻ như rẽ con sóng cả sông
Anduin tới đối mặt với chúng vẫn còn tốt hơn phải lê bước nặng nhọc cùng
những tấm lưng còng. Chỉ mình Sam là nghi ngại: giá nào chú vẫn cứ cho
rằng thuyền cũng tệ như ngựa hoang, hoặc tệ hơn, và tất cả những nguy
hiểm chú đã vượt qua không hề khiến chú nghĩ tốt hơn về chúng.
“Tất cả sẽ được lo vén cho các người và đợi các người tại bến thuyền
trước trưa mai,” Celeborn nói. “Ta sẽ cử người đến chỗ các người vào buổi