sáng để giúp các người sẵn sàng cho hành trình. Giờ chúng ta chúc tất cả
một buổi tối tốt lành và giấc ngủ êm đềm.”
“Tạm biệt, những người bạn của ta!” Galadriel nói. “Hãy yên tâm ngủ
kỹ! Đêm nay đừng bận tâm với những lo toan về đường đi. Có lẽ con đường
mỗi người sẽ bước đã nằm sẵn dưới chân rồi, cho dù các người không nhìn
thấy. Chúc ngủ ngon!”
Giờ thì Hội Đồng Hành đã cáo từ để trở lại lều của họ. Legolas đi cùng
đoàn, bởi đây là đêm cuối cùng của họ ở Lothlórien, và cho dù đã có lời của
Galadriel, họ vẫn muốn cùng nhau bàn bạc.
Họ tranh cãi rất lâu về việc họ nên làm gì, và đâu là cách tốt nhất để
hoàn thành mục đích đã định với chiếc Nhẫn; thế nhưng họ chẳng đi đến
quyết định nào. Rõ ràng là phần lớn đều muốn đến Minas Tirith trước, để
lánh khỏi sự khủng bố của Kẻ Thù ít nhất là một quãng thời gian. Họ hẳn
cũng sẵn lòng theo chân người dẫn đầu vượt Sông Cả đi vào bóng tối
Mordor; nhưng Frodo không nói lời nào, còn Aragorn vẫn còn bất quyết ở
trong lòng.
Kế hoạch của riêng chàng, khi Gandalf vẫn còn ở cùng họ, là đi cùng
Boromir, giúp giải thoát Gondor bằng thanh kiếm của mình. Bởi vì chàng
tin rằng thông điệp của giấc mơ là một lời kêu gọi, và cũng đã đến thời khắc
hậu duệ Elendil cần bước ra và chiến đấu với Sauron để giành lại ưu thế.
Tuy nhiên ở Moria gánh nặng của Gandalf đã trút lên vai chàng; và chàng
biết đến nước này mình không thể bỏ rơi chiếc Nhẫn, nếu rốt cuộc Frodo từ
chối đi cùng Boromir. Thế nhưng liệu chàng hay bất cứ thành viên từ Hội
Đồng Hành nào khác có thể giúp được gì Frodo, ngoài việc cùng cậu mò
mẫm bước vào bóng đêm?