“Cram,” gã gầm gừ, rồi gã bẻ một mẩu giòn ở góc, và nhấm thử. Đột
nhiên thái độ gã thay đổi hẳn, và gã thích thú ăn sạch phần còn lại của chiếc
bánh.
“Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa!” những người Tiên cùng cười phá lên.
“Anh đã ăn đủ cho một ngày đường dài rồi đấy.”
“Tôi tưởng cũng chỉ là một loại cram, giống như thứ người bang Thung
Lũng vẫn chuẩn bị cho những chuyến đi vào nơi hoang dã,” gã lùn nói.
“Cũng giống vậy,” họ đáp. “Nhưng chúng tôi gọi là lembas hoặc bánh
mì đi đường, và nó tăng cường sức mạnh hơn bất kỳ thức ăn nào của Con
Người, và dĩ nhiên ngon hơn cram nhiều lần.”
“Đúng thế thật,” Gimli nói. “Trời, còn ngon hơn bánh mật ong của con
cháu Beorn, mà đấy là khen ngợi ghê lắm đấy, bởi nhà Beorn là những tay
nướng bánh cừ nhất tôi từng biết; thế nhưng dạo này họ không sẵn lòng
phân phát cho người đi đường nữa. Các anh quả là những chủ nhà tốt
bụng!”
“Dù gì thì chúng tôi cũng khuyên ăn có chừng,” họ nói. “Mỗi lần ăn một
chút thôi, và chỉ lúc nào thật cần. Bởi thứ này dùng để phục vụ các anh khi
không còn lại thức gì nữa. Những bánh này giữ được vị ngọt trong rất nhiều
ngày, nếu không bị bẻ và để nguyên trong lá quấn, y như lúc chúng tôi
mang tới. Chỉ cần một lát là đủ cho một kẻ lữ hành đứng vững trên chân
hắn suốt một ngày dài vất vả, kể cả hắn có là Con Người to cao thành
Minas Tirith đi nữa.”
Tiếp đến người Tiên mở túi lấy ra áo mũ mà họ mang theo. Họ trao cho
mỗi người trong Hội Đồng Hành một áo choàng và mũ trùm, đo theo kích
cỡ từng người, bằng thứ chất liệu như lụa nhẹ mà ấm do người Galadhrim
dệt. Rất khó nói chúng có màu gì: dường như là xám pha với màu buổi
chạng vạng dưới tán cây; thế nhưng khi chuyển động, hay đưa ra dưới