lòng đất. Giá sử các anh còn ai nghĩ đến việc quay lại phía Bắc trở về nhà,
thì cũng không thể đi theo con đường đó được. Nhưng đi thôi! Giờ đường
các anh đi hướng về phía Nam.”
Khi họ đi qua Caras Galadhon những con đường màu xanh đều vắng
lặng; nhưng ở những tán cây trên đầu họ có rất nhiều tiếng thì thầm và hát
ca. Bản thân họ bước đi lặng lẽ. Cuối cùng Haldir dẫn họ xuống triền đồi
phía Nam, và họ gặp lại cánh cổng lớn treo rất nhiều đèn, rồi đến cây cầu
trắng; và như vậy họ đã ra khỏi và rời xa thành phố của người Tiên. Đoàn
người rẽ khỏi con đường lát đá và xuống một lối mòn dẫn qua mọt khóm
mallorn rậm rạp, xuyên qua đó, vòng vèo đi qua những vùng rừng nhấp nhô
rợp bóng bạc, dẫn bước chân họ đi mãi xuống, về phía Nam rồi phía Đông,
hướng tới bờ Sông Cả.
Họ đã đi được chừng mười dặm đường và đến gần trưa thì tới một bức
tường cao màu xanh. Xuyên qua một quãng hở, họ bất chợt ra khỏi khu
rừng. Trải ra sáng ngời trước mặt họ là một thảm cỏ dài, rải đầy những bông
elanor vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bãi cỏ chạy dài thành một lưỡi đất
hẹp giữa hai bờ nước: ở bên phải, phía Tây, dòng Mạch Bạc loang loáng
chảy; còn bên trái, về phía Đông, con Sông Cả cuộn trào dòng nước mênh
mông, sâu thẳm và tăm tối. Ở bên kia bờ phía xa, rừng vẫn tiếp tục trải dài
ngút tầm mắt xuống phía Nam, thế nhưng tất cả các bờ đều trơ trụi và
hoang vắng. Chẳng có cây mallorn xõa tán lá dát vàng nào bên ngoài lãnh
địa Lórien.
Bên bờ dòng Mạch Bạc, phía trên nơi hai con nước giao nhau một đoạn,
có một bến thuyền nhỏ xây bằng đá trắng và gỗ trắng. Rất nhiều thuyền bè
neo đậu tại đó. Vài chiếc sơn màu tươi sáng, lấp lánh ánh bạc, vàng và xanh
lá, nhưng đa số còn lại đều trắng hoặc xám. Ba chiếc thuyền nhỏ xám đã
được chuẩn bị sẵn sàng cho đám lữ khách, ở bên trong hành lý mang theo
đã được người Tiên xếp gọn. Họ còn chuẩn bị thêm những cuộn thừng, ba