cuộn cho mỗi thuyền. Trông chúng mỏng manh, nhưng sờ thấy chắc và mịn
như lụa và cũng xám như những áo choàng tiên.
“Những thứ này là gì vậy?” Sam vừa hỏi vừa nhặt lên một cuộn nằm
dưới bãi cỏ.
“Tất nhiên là dây thừng rồi!” một người Tiên từ dưới thuyền nói.
“Không có thừng thì đừng đi đâu xa! Mà phải có loại nào vừa dài vừa dai
vừa nhẹ. Giống như những cuộn này. Sẽ có ích trong rất nhiều hoàn cảnh
đấy.”
“Cái đó thì không cần phải nói với tôi!” Sam nói. “Tôi đi chẳng mang
theo sợi nào, nên đã lo sốt vó từ đó đến giờ. Nhưng ý tôi là hỏi dây này bện
bằng thứ gì ấy, vì tôi cũng biết chút ít về thừng thiếc: chút nghề mọn gia
đình ấy mà.”
“Dây này bện bằng hithlain,” người Tiên nói, “nhưng không có đủ thời
gian để hướng dẫn anh nghệ thuật bện thừng đâu. Giá biết trước công việc
này hấp dẫn anh đến thế, chắc chúng ta đã dạy anh được nhiều điều. Nhưng
giờ thì than ôi! Trừ khi anh quay lại đây vào một dịp khác, còn không thì
anh đành phải vừa lòng món quà thôi. Cầu mong nó có ích đối với anh!”
“Đi thôi!” Haldir gọi. “Mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy lên thuyền! Nhưng
trước tiên hãy cẩn thận cho!”
“Hãy lưu tâm điều đó!” những người Tiên khác nói. “Những thuyền này
đều rất nhẹ, nhưng tinh quái chứ không như thuyền của những giống người
khác. Thuyền này không bao giờ chìm, các anh cứ chất hành lý thoải mái;
nhưng chúng rất ương ngạnh nếu không biết cách. Sáng suốt nhất là các anh
tập cho quen bước ra bước vào ngay tại đây, nơi còn có chỗ đậu thuyền,
trước khi các anh xuôi dòng.”