Hình ảnh giờ đây lại đổi khác. Ngắn ngủi và nhỏ bé nhưng vô cùng sinh
động, cậu thoáng thấy Bilbo đang sốt ruột đi lại quanh phòng mình. Giấy tờ
bừa bộn trên mặt bàn; mưa gõ liên hồi trên cửa sổ.
Rồi ngừng lại một lát, nhưng ngay sau đó là một loại hình ảnh lướt qua
mà không biết vì sao Frodo hiểu được đó là những mảnh ghép trong một
lịch sử vĩ đại, mà cậu đã trở thành một phần liên đới. Sương tan, cậu nhìn
thấy một cảnh tượng chưa từng chứng kiến nhưng lại nhận ra ngay lập tức:
Đại Dương. Đêm buông. Sóng biển dâng lên thịnh nộ trong cơn bão khủng
khiếp. Rồi cậu nhìn thấy tương phản với Mặt Trời đỏ như máu đang chìm
vào những đám mây vụn vỡ, có bóng hình đen một con tàu cao lớn với
những tấm buồm rách rưới đang lao tới từ phía Tây. Rồi một con sông rộng
chảy qua thành phố đông đúc. Tiếp đến là pháo đài trắng với bảy ngọn tháp.
Và rồi lại một con tàu với những cánh buồm đen, nhưng lúc này lại là buổi
sáng, mặt nước gợn lên trong nắng, và ngọn cờ mang biểu tượng một thân
cây trắng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Một cuộn khói như thể do lửa chiến
trận bốc lên, và một lần nữa mặt trời lặn xuống đỏ cháy rồi nhạt nhòa dần
trong sương xám; và chìm vào làn sương một con tàu nhỏ lướt qua, tỏa sáng
lấp lánh. Rồi nó biến mất, và Frodo thở dài định rời khỏi đôn.
Nhưng đột nhiên Mặt Gương tối sầm, như một lỗ đen mở ra ngay giữa
thế giới cảnh vật, và Frodo nhìn thẳng vào hư không. Trong vực thẳm tối
đen chợt xuất hiện một Con Mắt, cứ lớn dần cho đến khi choán gần hết cả
Mặt Gương. Quá hãi hùng, Frodo đứng như mọc rễ dưới chân, không thể
hét lên mà cũng chẳng thể dứt được mặt ra. Con Mắt xung quanh viền lửa,
nhưng lại láng như phủ gương, vàng như mắt mèo, săm soi và toan tính, khe
đồng tử đen nứt ra sâu hoắm, như ô cửa sổ mở vào hư vô.
Rồi Con Mắt bắt đầu đảo quanh, sục sạo hết phía này lại phía khác; và
Frodo hoảng hốt biết chắc bản thân mình chính là một trong số rất nhiều thứ
nó đang tìm kiếm. Thế nhưng cậu cũng biết nó không thể nhìn thấy cậu -
chưa thể, trừ phi là cậu muốn. Chiếc Nhẫn đeo trên sợi xích quanh cổ cậu