Lưỡi Đất.
“Xuôi theo dòng nước,” ông nói, “cây cối sẽ bớt dần, các người sẽ tới
một vùng cằn cỗi. Ở đó Sông Cả chảy qua những thung lũng đá ở giữa các
truông cao, tiếp tục trôi nhiều lý cho đến cuối cùng tới đảo cao Hòn Chĩa,
chúng ta gọi là Tol Brandil. Ở đó sông tách dòng ôm lấy những bờ đảo dốc
đứng, rồi đổ nước ầm ầm mù mịt qua thác Rauros xuống Nindalf, ngôn ngữ
các người gọi là Chầm Lội. Đó là một vùng đầm lầy rộng lớn nơi dòng
nước trở nên quanh co và phân nhánh. Cũng ở đó sông Luồng Ent từ Rừng
Fangorn phía Tây đổ vào bằng nhiều cửa. Rohan nằm ở bờ này Sông Cả
trong lưu vực Luồng Ent. Còn bờ bên kia là vùng đồi trống Emyn Muil. Từ
phía Đông gió thổi tới chốn đó, bởi những ngọn đồi nhìn xuống Đầm Lầy
Chết, cùng dải đất Noman tới tận Cirith Gorgor và cổng đen dẫn vào
Mordor.
“Boromir và những ai muốn đi cùng tới Minas Tirith tốt hơn nên rời
Sông Cả trước khi đến Rauros và vượt Luồng Ent trước khi nó chảy vào
vùng đầm lầy. Nhưng cũng không nên đi quá xa ngược dòng, kẻo bị mắc
kẹt lại trong Rừng Fangorn. Đó là một nơi kỳ lạ và đến nay chẳng còn
nhiều người biết. Nhưng dĩ nhiên Boromir và Aragorn không cần đến cảnh
báo này.”
“Đúng là chúng tôi có nghe đến Fagorn tại Minas Tirith,” Boromir nói.
“Nhưng những gì tôi nghe xem ra hầu hết chỉ là truyện cổ tích của mấy bà
già, như những chuyện chúng tôi vẫn kể cho con nít. Toàn bộ vùng đất nằm
về phía Bắc Rohan giờ đã trở nên xa cách đến nỗi trí tưởng tượng muốn vẽ
vời gì tùy thích. Có thời gian Fangorn nằm ở ngay trên biên giới vương
quốc chúng tôi; thế nhưng đã bao nhiêu đời người rồi chẳng có ai trong
chúng tôi đến đó, để chứng minh hoặc bác bỏ những truyền thuyết còn lại
từ năm tháng xa mù.
“Bản thân tôi đã từng đến Rohan nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đi qua
đất ấy lên phía Bắc. Khi được phái đi làm người đưa tin, tôi men rìa dãy