Núi Trắng mà đi qua Cửa Núi, rồi vượt dòng Isen và Lũ Xám lên miền Bắc.
Đó là một hành trình dài và mệt mỏi. Tôi áng chừng phải đến bốn trăm lý
đường, và tôi đã mất rất nhiều tháng trời; bởi tôi bị mất ngựa ở Tharbad, khi
vượt sông Lũ Xám. Sau hành trình đó, và những chặng đường đã trải qua
cùng Hội Đồng Hành này, tôi không nghi ngờ mình sẽ tìm được đường qua
Rohan, cả Fangorn nữa, nếu cần thiết.”
“Vậy ta không cần nói thêm,” Celeborn nói. “Nhưng đừng coi nhẹ
những truyền thuyết để lại từ bao đời qua; bởi thường rất có thể các bà già
lại lưu trong trí nhớ lời kể về những thứ mà những người thông thái đã từng
cần phải biết.”
Đến đây Galadriel đứng lên trên bãi cỏ, cầm lấy chén từ tay một người
hầu gái, bà rót đầy rượu mật màu trắng rồi đưa cho Celeborn.
“Giờ đã đến lúc uống chén giã biệt,” bà nói. “Hãy uống hỡi Lãnh Chúa
người Galadhrim! Và đừng để trái tim người phiền muộn, cho dù hết ban
trưa sẽ đến tối đêm, và buổi xế chiều của chúng ta cũng đã cận kề rồi.”
Rồi bà đưa chén đến từng người trong Hội Đồng Hành, mời họ uống và
từ biệt. Nhưng khi họ uống xong bà lại yêu cầu họ ngồi xuống bãi cỏ, còn
bà cùng Celeborn ngồi lên hai chiếc ngai đã được chuẩn bị trước. Những
người hầu gái đứng lặng im xung quanh, và bà nhìn những vị khách hồi lâu.
Cuối cùng bà cất tiếng:
“Chúng ta đã cùng uống chén rượu giã biệt,” bà nói, “và bóng tối buông
xuống giữa chúng ta. Nhưng trước khi các người đi, ta có mang theo trên
thuyền những món quà mà Lãnh Chúa và Phu Nhân của người Galadhrim
trao tặng để các người luôn nhớ về Lothlórien.” Rồi bà gọi lần lượt từng
người.