“Đây là món quà Celeborn và Galadriel tặng người dẫn đường của Hội
Đồng Hành,” bà nói với Aragorn, đưa cho chàng một bao vỏ được làm vừa
in với thanh kiếm của chàng. Phủ lên bề mặt là họa tiết hoa lá mạ vàng và
bạc, và trên đó khảm ngọc thành những ký tự rune tiên cái tên Andúril và
dòng dõi thanh kiếm.
“Lưỡi kiếm rút ra từ trong bao này sẽ không ố màu hay gãy vỡ ngay cả
khi bại trận,” bà nói. “Thế nhưng chẳng lẽ không còn gì khác anh muốn từ
ta trong giờ phút chia tay này? Bởi bóng đêm rồi sẽ cuộn chảy giữa chúng
ta, và rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, trừ phi rất lâu sau đây
trên một con đường không có lối về.”
Và Aragorn đáp lời: “Thưa Phu Nhân, Người biết tất cả mong muốn của
tôi, và lâu nay Người đã giữ bên mình báu vật duy nhất mà tôi cầu có. Thế
nhưng dù có thuận lòng Người cũng không thể trao cho tôi; vì chỉ duy nhất
bằng cách vượt qua bóng tối tôi mới đến được với nó.”
“Dẫu vậy vật này có thể sẽ thắp sáng trái tim anh,” Galadriel nói; “bởi
nó đã được trao ta nhằm gửi đến cho anh, nếu anh đi qua đất này.” Rồi bà
cầm lên từ trong lòng một viên ngọc lớn màu lục trong, khảm vào chiếc
ghim cài áo bạc đúc hình con đại bàng đang vươn cánh; khi bà đưa lên, viên
ngọc lóe sáng như ánh mặt trời chiếu qua tán lá mùa xuân. “Ta đã tặng viên
ngọc này cho Celebrian con gái ta, và con gái ta tặng lại cho cháu gái ta; và
giờ nó được trao cho anh làm tín vật của niềm hy vọng. Trong giờ khắc này
hãy tiếp nhận cái tên đã đặt trước cho anh, Elessar, Ngọc Tiên của Gia tộc
Elendil!”
Rồi Aragorn nhận lấy viên ngọc mà cài ghim lên ngực áo, và những
người chứng kiến thảy đều ngạc nhiên; bởi họ chưa từng nhận thấy dáng
đứng của chàng lại cao lớn và uy nghi đến vậy, dường như những năm dài
khó nhọc đã trút hết khỏi vai chàng. “Vì những món quà Người trao tặng,
tôi xin tạ ơn Người,” chàng nói, “hỡi Phu Nhân Lórien, từ người đã sinh