tôi rồi.”
“Nghe đó, hỡi những người Tiên!” bà thốt lớn với những người xung
quanh. “Đừng ai nói một lần nào nữa rằng Người Lùn tham lam và khiếm
nhã! Thế nhưng, hỡi Gimli con trai Glóin, chắc anh phải muốn thứ gì ta có
thể trao đi chứ? Hãy nói ra, ta yêu cầu anh đấy! Anh không thể là người
khách duy nhất không có quà.”
“Thực sự là không có gì, thưa Phu Nhân Galadriel,” Gimlu cúi người
thật thấp, lắp bắp nói. “Không gì cả, trừ khi có thể là - trừ khi tôi được phép
yêu cầu, à không, được phép nêu ra một sợi tóc của Người, thứ quý giá hơn
vàng trong đất cũng như sao trời quý hơn ngọc trong hầm mỏ. Tôi không
dám yêu cầu một món quà như vậy. Nhưng Người đã ra lệnh cho tôi nói ra
niềm ao ước của mình.”
Những người Tiên rúng động và xì xào ngạc nhiên, Celeborn nhìn gã
lùn đầy kinh ngạc, thế nhưng Phu Nhân chỉ mỉm cười. “Người ta vẫn
thường nói tài năng của Người Lùn chỉ ở đôi tay chứ không ở miệng lưỡi,”
bà nói; “thế nhưng điều đó thật không đúng với Gimli. Bởi chưa ai từng đưa
ra yêu cầu nào táo bạo đến thế nhưng lại phong nhã đến vậy. Và làm sao ta
có thể từ chối, vì ta đã ra lệnh anh ta nói? Nhưng hãy nói cho ta biết, anh sẽ
làm gì với món quà ấy?”
“Gìn giữ nó, thưa Phu Nhân,” gã trả lời, “để nhớ về những lời nói Người
dành cho tôi trong lần đầu gặp gỡ. Và nếu còn có thể trở về những xưởng
rèn ở quê hương, tôi sẽ cất nó bên trong thạch anh vĩnh cửu để làm của gia
truyền, cũng như một tín vật cho thiện chí giữa Núi và Rừng cho đến ngày
tận thế.”
Tới đó Phu Nhân gỡ ra một trong những bím tóc dài, cắt lấy ba sợi tóc
vàng, đặt chúng lên tay Gimli. “Ta sẽ có lời kèm theo món quà này,” bà nói.
“Ta sẽ không tiên đoán điều gì, bởi giờ đây mọi lời tiên đoán đều là nói hão:
một bên là bóng tối và bên còn lại chỉ là hy vọng mà thôi. Nhưng nếu niềm