Ngay giữa lúc họ đang nhìn, dòng Mạch Bạc đã nhập vào luồng nước
Sông Cả, thuyền họ rẽ theo và bắt đầu trôi nhanh về phía Nam. Hình bóng
trắng của Phu Nhân nhỏ và xa dần. Bà tỏa sáng như một cửa sổ kính trên
ngọn đồi xa trong ánh chiều, hoặc như hồ nước xa nhìn từ đỉnh núi: một
viên pha lê rơi vào lòng đất. Rồi Frodo thấy dường như bà đang giơ tay vẫy
chào từ biệt lần cuối, và từ mãi xa nhưng vẫn rõ ràng trong cơn gió cuốn
theo họ, giọng hát của bà vọng tới. Nhưng lúc này bà hát bằng cổ ngữ của
người Tiên phía bên kia Đại Dương, và cậu không hiểu ý nghĩa lời ca: giai
điệu vô cùng đẹp đẽ, nhưng chẳng khiến cậu an lòng.
Nhưng cũng như mọi lời lẽ của người Tiên, những lời ca cứ khắc sâu
trong ký ức cậu, mãi sau này cậu tìm cách diễn giải chúng, theo khả năng
của cậu: lời của bài ca Tiên hát về những điều ít được biết đến ở Trung Địa.
Ai! laurië lantar lassi súrinen,
yéni únótimë ve rámar aldaron!
Yéni ve lintë yuldar avánier
mi oromardi lisse-miruvóreva
Andúnë pella , Vardo tellumar
nu luini yassen tintilar i eleni
ómaryo airetári -lírinen.
Sí man i yulma nin enquantuva?
An sí Tintallë Varda Oiolossëo
ve fanyar máryat Elentári ortanë,
ar ilyë tier undulávë lumbulë;
ar sindanóriello caita mornië