Đột nhiên Sông Cả uốn một vòng gấp gáp, hai bên bờ dựng lên thẳng
đứng, và ánh sáng từ Lórien hoàn toàn bị che khuất. Đó cũng là lần cuối
cùng Frodo được nhìn thấy mảnh đất xinh đẹp đó.
Giờ đây các lữ khách quay mặt hướng về cuộc hành trình; mặt trời đang
ở phía trước, khiến mắt họ long lanh vì tất cả đều đẫm lệ. Gimli còn khóc
thành tiếng.
“Tôi đã nhìn lần cuối cùng vào thứ đẹp đẽ nhất,” gã nói với bạn cùng
thuyền là Legolas. “Từ giờ trở đi tôi sẽ không gọi thứ gì là đẹp nữa, chỉ trừ
món quà của bà.” Gã đặt tay lên ngực.
“Hãy cho tôi biết, Legolas, tại sao tôi lại tham gia Nhiệm Vụ này chứ?
Tôi chẳng hề biết trước mối nguy lớn nhất nằm ở đâu! Elrond nói đúng rằng
chúng ta không thể nhìn thấy trước những gì sẽ gặp phải trên đường. Nỗi
khổ đau trong bóng tối là điều tôi đã lo sợ, nhưng nó không thể cản tôi lại.
Thế nhưng chắc tôi đã không lên đường nếu biết được nguy hiểm lại ở
trong ánh sáng và hân hoan. Giờ thì vết thương đau đớn nhất của tôi là do
chính cuộc chia ly này, kể cả là tôi ngay đêm nay có lao thẳng vào Chúa Tể
Hắc Ám đi nữa. Đáng thương cho Gimli con trai Glóin!”
“Không đâu!” Legolas nói. “Đáng thương cho tất cả chúng ta! Và cho
tất cả những ai sống trong thế giới vào những ngày tháng muộn này. Bởi
quy luật là như thế: tìm thấy rồi đánh mất, giống như bất cứ ai xuôi thuyền
trên dòng nước chảy. Nhưng tôi coi anh là cao quý, Gimli con trai Glóin ạ:
bởi anh chịu đựng sự mất mát của mình một cách tự nguyện, dù anh vẫn có
thể lựa chọn con đường khác. Song anh đã không bỏ rơi những người bạn
đồng hành, và phần thưởng tối thiểu mà anh có được là ký ức về Lothlórien
sẽ luôn sáng rỡ và không hoen ố trong tim anh, cũng chẳng bao giờ phai
nhạt hay cũ kỹ.”
“Có thể,” Gimli nói; “và tôi cảm ơn lời lẽ của anh. Hiển nhiên đó là
những lời đúng đắn; nhưng điều an ủi đó thật là lạnh lẽo. Ký ức không phải