hy vọng không trở mặt, thì ta sẽ nói điều này với anh, hỡi Gimli con trai
Glóin, rằng vàng sẽ tuôn chảy trên đôi tay anh, thế nhưng anh sẽ không bị
vàng chi phối.”
“Còn cậu, Người Mang Nhẫn,” bà nói, quay về phía Frodo, “ta đến với
cậu sau cùng nhưng cậu không phải người cuối cùng trong tâm tư ta. Ta đã
chuẩn bị thứ này cho cậu.” Bà giơ lên một lọ pha lê nhỏ: nó ánh lên lấp lánh
khi bà di chuyển nó, và những tia sáng trắng hắt qua kẽ tay bà. “Chiếc lọ
này,” bà nói, “đựng ánh sáng ngôi sao của Eärendil, rọi trong nước lấy từ
đài nước của ta. Nó vẫn tỏa sáng ngay cả khi bóng đêm bao trùm lên cậu.
Cầu mong nó soi sáng cho cậu trong những nơi tăm tối, khi tất cả ánh sáng
khác đều đã tắt. Hãy nhớ về Galadriel và Mặt Gương của bà!”
Frodo đón lấy chiếc lọ, trong chốc lát nó bừng sáng giữa hai người, cậu
lại thấy bà đứng đó như một nữ hoàng, kỳ vĩ và đẹp đẽ, nhưng không còn
ghê gớm nữa. Cậu cúi người, nhưng không tìm được lời nào để nói ra.
Giờ thì Phu Nhân đứng dậy, rồi Celeborn dẫn họ quay lại bến thuyền.
Nắng trưa vàng rải đầy thảm cỏ xanh trên Lưỡi Đất, còn mặt nước lấp lánh
ánh bạc. Cuối cùng tất cả cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Hội Đồng Hành lại
lên thuyền như trước. Gọi lớn những lời tiễn biệt, những người Tiên ở
Lórien đẩy thuyền họ bằng những cây sào xám ra đến dòng chảy, và nước
gợn sóng đưa họ từ từ xa dần. Đoàn lữ hành ngồi im không động đậy, cũng
chẳng nói với nhau lời nào. Trên bờ cỏ xanh, tại điểm chót cùng Lưỡi Đất,
Phu Nhân Galadriel đứng lặng lẽ một mình. Khi đi ngang qua bà, họ quay
sang nhìn thì thấy bà đang chậm rãi trôi xa họ. Vì trước mặt họ dường như
là thế: cả Lórien đang trôi về phía sau, như một con tàu rực rỡ mà cột buồm
là những thân cây kỳ diệu, hướng về những bến bờ quên lãng, trong khi họ
bất lực ngồi bên rìa thế giới xám xịt và trụi lá.