còn gọi là Rohan, đất nước của những Chúa Ngựa. Không lâu nữa chúng ta
sẽ đến cửa dòng Lim Sáng chảy từ Rừng Fangorn xuống hòa vào Sông Cả.
Nơi đó là biên giới phía Bắc Rohan; vào thời xa xưa tất cả đất đai nằm giữa
Lim Sáng và Dãy Núi Trắng đều thuộc về người Rohirrim. Đó là một vùng
đất màu mỡ êm đềm; cỏ ở đó thì không đâu sánh được; thế nhưng vào
những ngày đen tối này, con người không sinh sống gần Sông Cả nữa, thậm
chí đến bờ sông cũng chẳng cưỡi ngựa bén mảng. Dòng Anduin rộng là vậy,
thế mà lũ Orc vẫn có thể bắn tên qua được bờ bên kia; và gần đây, người ta
nói chúng còn cả gan vượt dòng nước tấn công các đàn chăn thả và trại
ngựa ở Rohan.”
Sam băn khoăn hết nhìn bờ bên này lại đến bờ bên kia. Cây cối lúc trước
có vẻ thù địch, cứ như thể đang ngụy trang đâu đó những con mắt bí mật
hay những mối nguy hiểm ngấm ngầm; song lúc này chú mong giá gì vẫn
còn cây thì hơn. Chú cảm thấy Hội Đồng Hành quá trần trụi, lênh đênh trên
những chiếc thuyền nhỏ bé giữa chốn không nơi nương náu, trên một dòng
sông vốn là tiền tuyến của chiến tranh.
Một hai ngày sau đó, khi vẫn tiếp tục hành trình xuôi về phía Nam, cảm
giác bất an này đã lan ra toàn Hội Đồng Hành. Suốt cả ngày họ lăm lăm tay
chèo, vội vã lao về phía trước. Hai bờ sông cứ vùn vụt trôi qua. Chẳng lâu
sau dòng sông bắt đầu mở rộng dần, nhưng cũng đã nông hơn; một bãi đá
dài trải dọc bờ phía Đông, còn giữa dòng nước nổi lên khá nhiều cồn sỏi,
nên họ phải lèo lái cẩn trọng hơn. Vùng Đất Nâu dâng lên thành những cao
nguyên ảm đạm, tràn qua đó là luồng khí lạnh ngắt từ phía Đông. Ở phía
bên kia, những đồng cỏ cũng bắt đầu chuyển thành đồi thấp nhấp nhô cỏ
héo giữa một vùng đất chỉ toàn vũng lầy và cỏ bụi. Frodo rùng mình, nhớ
đến bãi cỏ, suối nước, ánh nắng trong và mưa dịu dàng ở Lothlórien. Họa
hoằn mới có tiếng nói chuyện và tuyệt nhiên không có tiếng cười đùa trên
bất cứ thuyền nào. Mỗi thành viên Hội Đồng Hành đều bận rộn với những
suy tính riêng tư.