Trái tim Legolas đang chạy nhảy trong trảng trống giữa những rừng sồi
phương Bắc dưới bầu trời sao đêm hè; Gimli đang chạm tay lên vàng trong
tâm trí và tự hỏi liệu vàng ấy có xứng để mạ lên hộp cất giữ món quà của
Phu Nhân chăng. Cả Merry lẫn Pippin trên chiếc thuyền đi giữa đều thấy
nhột nhạt, bởi Boromir cứ ngồi lẩm bẩm một mình, đôi khi cắn móng tay,
cứ như thể đang bồn chồn hoặc nghi ngại điều gì đó, thỉnh thoảng lại guồng
tay chèo tiến lên sát thuyền Aragorn. Rồi Pippin, đang ngồi trên mũi
thuyền, quay lại nhìn và bắt gặp một ánh sáng đáng ngờ lóe lên trong mắt
khi gã đang nhìn chòng chọc vào Frodo. Sam đã từ lâu tự nhủ rằng, tuy có
thể thuyền không quá nguy hiểm như chú vẫn đinh ninh, song ngồi trên đó
họ vẫn bất tiện hơn nhiều so với chú từng tưởng tượng. Chú cảm thấy tù
túng và khổ sở, chẳng có gì để làm ngoại trừ nhìn ngắm những mảnh đất
mùa đông trườn qua và mặt nước xám xịt ở cả hai bên chú. Ngay cả đến lúc
sử dụng các mái chèo, họ cũng chẳng tin cậy mà đưa cho Sam cái nào.
Vào ngày thứ tư, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, chú đang ngoái
nhìn lại qua những mái đầu cắm cúi của Frodo và Aragorn cùng những
thuyền đi sau; chú thấy buồn ngủ và nóng lòng được hạ trại để có thể cảm
nhận mặt đất dưới những ngón chân. Đột nhiên thứ gì đó lọt vào tầm mắt
chú; ban đầu chú nhìn lơ đãng, rồi ngồi thẳng dậy dụi mắt; thế nhưng khi
chú nhìn lại thì chẳng còn thấy nó đâu nữa.
Đêm đó đoàn người hạ trại trên một cù lao nhỏ gần phía bờ Tây. Sam
nằm cuốn trong chăn bên cạnh Frodo. “Tôi vừa mơ rất buồn cười tầm
khoảng một hai tiếng gì đó trước khi ta đến đây, cậu Frodo ạ,” chú nói.
“Hoặc cũng có thể không phải là mơ. Dù sao thì cũng rất buồn cười.”
“Vậy thì là gì?” Frodo hỏi, cậu biết Sam sẽ không chịu yên nếu chưa kể
xong chuyện, cho dù là gì đi nữa. “Tôi vẫn chưa nhìn thấy hay nghĩ ra bất
cứ điều gì có thể khiến tôi cười kể từ ngày rời khỏi Lothlórien.”