mắt sáng trèo lên mộc lâu đêm hôm đó. Haldir cũng nhìn thấy nó. Chưa kể,
cậu còn nhớ báo cáo của những người Tiên đuổi theo toán Orc không?”
“A,” Sam nói, “tôi có; và tôi còn nhớ được nhiều hơn nữa cơ. Tôi không
thích những suy nghĩ đó, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện này rồi còn
chuyện kia, cả những câu chuyện của ông Bilbo nữa, tôi tưởng mình có thể
gán được tên cho sinh vật này. Một cái tên ghê tởm. Gollum, phải vậy
chăng?”
“Đúng, tôi cũng đã sợ là gã từ ít lâu nay,” Frodo nói. “Kể từ cái đêm trên
mộc lâu. Tôi cho rằng gã lẩn núp ở Moria và bám theo chúng ta từ đó;
nhưng tôi đã mong sao việc ta ở lại Lórien đã cắt đuôi được gã. Sinh vật
khốn khổ đó chắc hẳn đã trốn trong rừng bên sông Mạch Bạc để rình lúc
chúng ta lên đường!”
“Thì chúng là vậy,” Sam nói. “Tốt hơn là chúng ta nên tự cảnh giác đi,
nếu chúng ta không muốn cảm nhận những ngón tay ghê tởm vòng quanh
cổ một đêm nào đó, ấy là nếu còn thức dậy được để mà cảm nhận điều gì.
Và chính điều đó là chuyện tôi định nói đây. Đêm nay vẫn chưa cần phải
phiền đến Sải Chân Dài hay những người khác. Tôi sẽ canh gác. Tôi có thể
ngủ bù vào ngày mai, vì đằng nào tôi cũng chẳng hơn gì một túi hành lý
trên thuyền, cậu có thể nói vậy đấy.”
“Có thể,” Frodo nói, “và tôi cũng có thể nói ‘túi hành lý có mắt’. Cậu sẽ
canh chừng đêm nay; nhưng với điều kiện cậu hứa đánh thức tôi dậy vào
giữa đêm trước khi trời sáng, nếu không có gì xảy ra trước đó.”
Trời còn tối đen khi Frodo chợt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ như chết mà
nhận thấy sam đang lay gọi cậu. “Thật xấu hổ phải đánh thức cậu,” Sam thì
thầm, “nhưng cậu đã dặn tôi vậy mà. Chẳng có gì đáng nói cả, đúng hơn là
chẳng có nhiều. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy vài tiếng nước bì bõm, và một