tiếng khụt khịt, nhưng những âm thanh kỳ lạ kiểu đó ta rất hay nghe thấy
được ở bên sông vào ban đêm.”
Chú nằm xuống, còn Frodo ngồi dậy, co ro trong những lớp chăn, cố
chống lại cơn buồn ngủ. Hàng phút, hay hàng giờ trôi qua chậm chạp mà
chẳng có gì xảy ra. Frodo vừa định đầu hàng cám dỗ mà nằm xuống thì bất
chợt một bóng đen gần như lần trong đêm tối trôi lại gần một trong ba chiếc
thuyền đang neo đậu. Có thể thấy lờ mờ một cánh tay trăng trắng vươn ra
nắm lấy mép thuyền; hai con mắt nhợt như bóng đèn ánh lên lạnh lẽo khi
nhòm vào trong thuyền, rồi chúng ngước lên nhìn chòng chọc vào Frodo
trên cù lao. Đôi mắt chỉ cách không quá một hai thước, và Frodo nghe thấy
tiếng rít thở khe khẽ. Cậu đứng dậy, tuốt thanh Mũi Đốt ra khỏi bao, nhìn
thẳng vào cặp mắt. Ngay lập tức đôi đốm sáng tắt phụt. Có một tiếng rít nữa
rồi thêm tiếng nước oặp, rồi hình thù như khúc gỗ tối tăm lao xuống dòng
nước, biến vào bóng đêm. Aragorn cựa mình trong giấc ngủ, xoay người
lại, rồi ngồi dậy.
“Gì thế?” chàng thì thầm, đoạn bật dậy đến bên Frodo. “Tôi cảm thấy có
gì đó trong lúc ngủ. Tại sao cậu lại rút kiếm?”
“Gollum,” Frodo trả lời. “Hoặc ít nhất là tôi đoán vậy.”
“À!” Aragorn nói. “Vậy ra cậu cũng biết kẻ rình mò nhỏ bé của chúng ta
phải không? Gã đã rón rén theo chúng ta qua suốt Moria xuống tận
Nimrodel. Từ khi chúng ta đi thuyền gã đã nằm lên khúc gỗ rồi chèo theo
bằng cả tay lẫn chân. Tôi đã thử bắt gã một hai lần trong đêm tối; nhưng gã
còn láu hơn cáo, và trơn hơn cá. Tôi hy vọng cuộc hành trình trên sông sẽ
hạ gục gã, nhưng gã là một kẻ đi thuyền quá thành thạo.
“Ngày mai chúng ta sẽ cố đi nhanh hơn. Giờ cậu nằm xuống đi, tôi sẽ
gác nốt từ giờ đến sáng. Ước gì tôi có thể tóm được gã khốn khổ đó. Chúng
ta vẫn có thể khiến gã trở nên có ích. Nhưng nếu tôi không bắt được, chúng
ta sẽ phải cố mà cắt đuôi gã. Gã rất nguy hiểm. Kể cả nếu không tự thân