hỏi phải chăng Gollum đã giở ra trò quỷ nào, và giờ thì tin tức về cuộc hành
trình của họ đã lan khắp cả vùng hoang dã. Một lúc sau, khi mặt trời bắt đầu
lặn và Hội Đồng Hành lại nhúc nhích sửa soạn lên đường, chàng phát hiện
thấy một chấm đen trên nền sáng dần phai: một con chim khổng lồ ở tít xa
phía trên cao, lúc lượn, lúc bay, chậm rãi hướng về phía Nam.
“Gì thế kia, Legolas?” chàng vừa hỏi vừa chỉ tay về bầu trời phía Bắc.
“Có phải một con đại bàng như tôi nghĩ không?”
“Đúng vậy,” Legolas trả lời. “Đó là một con đại bàng, một con đại bàng
săn. Tôi tự hỏi đó là điềm gì. Dãy núi cách đây rất xa mà.”
“Chúng ta sẽ không vội lên đường chừng nào trời chưa tối hẳn,”
Aragorn nói.
Đêm thứ tám của cuộc hành trình đã trùm xuống. Không gian im ắng và
lặng gió; ngọn gió phương Đông xám xịt đã lặng tắt. Mảnh Trăng lưỡi liềm
mỏng manh sớm rơi xuống hoàng hôn nhợt nhạt, nhưng bầu trời phía trên
vẫn thoáng đãng, và dù xa về phía Nam vẫn còn những rặng mây trùng điệp
hửng sáng, sao trời lấp lánh ở phía Tây.
“Đi thôi!” Aragorn nói. “Chúng ta sẽ đi thêm một đêm nữa. Chúng ta
sắp đến đoạn sông mà tôi không biết tường tận lắm; bởi tôi chưa từng đến
những vùng này bằng đường sông, từ đây đến ghềnh Sarn Gebir. Tuy vậy
nếu tôi tính đúng, nơi đó vẫn còn cách đây nhiều dặm. Nhưng cả trước khi
đến đó chúng ta vẫn còn gặp phải những chốn nguy hiểm: đá ngầm bên
dưới và cù lao đá giữa dòng nước. Chúng ta phải quan sát kỹ và đừng cố
chèo nhanh quá.”
Sam trên chiếc thuyền dẫn đầu được phân trách nhiệm người quan sát.
Chú nằm nhòm thẳng vào bầu không u ám phía trước. Trời đêm trở nên tối
đặc, nhưng những vì sao bên trên lại tỏa sáng kỳ lạ, khiến cả mặt sông