loang loáng ánh sao. Gần nửa đêm, khi đoàn người đang để thuyền tự trôi
trong chốc lát, gần như không đụng đến mái chèo, thì bỗng Sam hét lên.
Cách họ chỉ một vài thước về phía trước, những hình thù tối đen nổi lên
giữa dòng nước và chú nghe thấy tiếng nước cuộn xoáy. Có một luồng nước
xiết tạt về phía bên trái phía bờ Đông, nơi lòng sông khá trống trải. Bị quét
sang bên, đoàn người giờ mới thấy, ở rất gần, những cuộn nước trắng đục
vùng vẫy táp vào những dải đá sắc nhọn chĩa ra tận giữa sông trông như
một hàm răng lởm chởm. Đoàn thuyền rúc vào nhau túm tụm.
“Ô này, Aragorn!” Boromir quát lên khi thuyền gã đâm vào chiếc dẫn
đường. “Thật là điên rồ! Chúng ta không thể đương đầu với Ghềnh Đá vào
ban đêm! Và cho dù đêm hay ngày, thì cũng chẳng thuyền nào trụ được qua
Sarn Gebir.”
“Lùi lại, lùi lại!” Aragorn hét lên. “Quay vòng! Hãy quay vòng nếu các
anh làm được!” Chàng vục mái chèo xuống dòng nước, cố giữ thăng bằng
chiếc thuyền và điều khiển nó vòng lại.
“Tôi tính sai mất rồi,” chàng nói với Frodo. “Tôi không biết chúng ta đã
đi xa đến vậy: dòng Anduin chảy nhanh hơn tôi tưởng. Sarn Gebir chắc gần
đây lắm rồi.”
Bằng nỗ lực phi thường họ đã dừng được những chiếc thuyền và khiến
chúng từ từ quay đầu lại; thế nhưng ban đầu họ chẳng thể chèo ngược dòng
nước được bao xa, đã vậy còn luôn bị đẩy dần về phía bờ Đông. Phía bờ tối
tăm và hung gở hiện ra trong màn đêm.
“Tất cả cùng chèo nào!” Boromir hét to. “Chèo đi! Nếu không chúng ta
sẽ bị đẩy vào đá ngầm đấy.” Gã chưa kịp dứt lời thì Frodo đã cảm thấy phần
con thuyền bên dưới vừa chà lên đá.