Ngay lúc đó vang lên hàng loạt tiếng búng dây cung: vài mũi tên bay vút
qua đầu họ, một số lao xuống ngay giữa đoàn thuyền. Một mũi tên lao
thẳng vào giữa hai bả vai Frodo, cậu hét lên một tiếng và chúi người về phía
trước, buông rơi mái chèo: thế nhưng mũi tên chạm phía tấm giáp giấu dưới
áo nảy bật ra. Một mũi tên khác xuyên qua mũ trùm của Aragorn; mũi thứ
ba cắm phập vào rìa mạn chiếc thuyền thứ hai, ngay sát tay Merry. Sam
nghĩ chú thấy những bóng đen lờ mờ chạy đôn đáo suốt dọc những dải đá
cuộn bên dưới bờ phía Đông. Chúng dường như đang ở rất gần.
“Yrch!” Legolas buột miệng bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ.
“Orc!” Gimli hét lên.
“Tôi dám chắc là Gollum đã gây ra chuyện này,” Sam nói với Frodo.
“Và gã chọn nơi thích hợp gớm. Dòng sông hình như đang đưa thẳng chúng
ta vào tay chúng!”
Tất cả đều rướn người về phía trước ra sức chèo, thậm chí Sam cũng
góp một tay. Tất cả đều chắc mẩm có thể bị những mũi tên cài lông đen bắn
trúng vào bất cứ lúc nào. Tên réo vù vù đầy phía trên, hoặc lao xuống mặt
nước bên cạnh, thế nhưng không có thêm phát nào trúng đích nữa. Trời tối,
nhưng không quá tối đối với những cặp mắt quen nhìn đêm của lũ Orc, và
trong ánh sao mờ ảo họ hẳn đã phơi mình ra trước kẻ thù xảo quyệt, trừ khi
những bộ áo choàng xám ở Lórien và cả những chiếc thuyền tiên đóng bằng
gỗ xám đã đánh bại ác tâm của đám cung thủ Mordor.
Từng nhịp từng nhịp họ dốc sức chèo. Trong bóng đêm thật khó có thể
đảm bảo họ thật sự có đang di chuyển hay không; thế nhưng tiếng nước
xoáy đã dần dà lắng xuống, và bóng đen của bờ phía Đông cũng nhòa dần
vào đêm. Cuối cùng, cứ như họ thấy, họ đã lại được tới giữa dòng sông và
lùi được thuyền lại một đoạn phía trên ghềnh đá. Rồi họ quay nửa vòng
thuyền guồng sức chèo về phía bờ Tây. Dưới bóng những tán cây bụi mọc
vươn ra mặt nước, họ dừng lại thở phào.