Một lúc sau Aragorn dẫn đoàn thuyền quay lại ngược dòng nước. Họ
men dọc phía gần bờ sông thêm một quãng, cho đến khi gặp một vịnh nhỏ
và nông. Lác đác có vài cây thấp mọc ngay gần mặt nước, ở đằng sau bờ
sông lởm chởm đá dựng lên thẳng đứng. Hội Đồng Hành quyết định ở lại
đây đợi đến sáng: mọi nỗ lực tiếp tục hành trình trong đêm đều sẽ vô ích.
Họ không hạ trại, không đốt lửa, chỉ nằm túm tụm trong mấy chiếc thuyền
neo sát vào nhau.
“Hoan hô cây cung của Galadriel, cả tay và mắt Legolas nữa!” Gimli
vừa nói vừa nhai một miếng bánh lembas. “Đó là một phát bắn trong đêm
cực kỳ đấy, anh bạn ạ!”
“Nhưng ai biết nó đã bắn trúng thứ gì?” Legolas nói.
“Tôi thì không rồi,” Gimli trả lời. “Nhưng dù thế nào tôi cũng lấy làm
mừng vì bóng đen đó không đến gần hơn. Tôi chẳng thích nó chút nào. Nó
khiến tôi liên tưởng quá nhiều đến bóng đen trong Moria - bóng của tên
Balrog,” đến đây gã thì thầm.
“Không phải là Balrog đâu,” Frodo nói, cậu vẫn run rẩy trong cơn lạnh
chưa ngớt. “Nó là một thứ gì đó lạnh hơn. Tôi nghĩ nó là…” Rồi cậu ngưng
bặt và im lặng.
“Cậu nghĩ nó là gì?” Boromir háo hức hỏi, rướn hẳn người khỏi thuyền,
như thể gã muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Frodo.
“Tôi nghĩ - Không, tôi không nói đâu,” Frodo trả lời. “Dù nó là gì, thì cú
rơi đó cũng khiến kẻ thù của ta mất hết nhuệ khí.”
“Có vẻ như thế,” Aragorn nói. “Thế nhưng chúng ta còn không biết
chúng ở đâu, chúng có bao nhiêu, và chúng sẽ làm gì sắp tới. Đêm nay tất
cả chúng ta đều phải thức! Hiện giờ bóng tối còn đang ngụy trang chúng ta.
Thế nhưng ai biết ngày mai sẽ có gì? Hãy đặt vũ khí trong tầm tay!”