“Thế nhưng sự bào mòn ở Lórien thật chậm chạp,” Frodo nói. “Đó là
nhờ quyền năng của Phu Nhân. Mỗi giờ đều đầy ắp, dù có vẻ ngắn ngủi biết
mấy, ở Caras Galadhon nơi Galdriel nắm giữ chiếc Nhẫn Tiên.”
“Không nên nhắc tới điều đó ở ngoài Lórien, cho dù là nói với tôi,”
Aragorn nói. “Đừng nói thêm nữa! Nhưng đúng là như vậy đấy, Sam: ở
vùng đất đó cậu đã mất mạch thời gian. Ở đó thời gian trôi qua nhanh đối
với chúng ta, cũng như đối với người Tiên. Trong khi chúng ta nán lại đó,
trăng già đã lặn xuống, trăng non lại tròn rồi khuyết ở thế giới bên ngoài.
Và tối hôm qua một vầng trăng non nữa lại mọc lên. Mùa đông sắp qua rồi.
Thời gian đang dần trôi đến một mùa xuân vô vọng.”
Buổi đêm lặng lẽ trôi qua. Họ không nghe thấy thêm giọng nói hay tiếng
hò hét nào ở phía bên kia dòng nước. Các lữ khách co ro trong lòng thuyền
cảm nhận sự thay đổi của thời tiết. Không khí ấm dần và im phắc dưới
những đám mây khổng lồ trĩu hơi nước trôi đến từ phía Nam và những biển
xa. Tiếng Sông Cả cuồn cuộn qua dải ghềnh đá dường như ồn ào và gần
hơn. Những cành cây phía trên họ bắt đầu nhỏ nước.
Lúc ngày sang tâm trạng của thế gian xung quanh họ trở nên ủy mị và
buồn bã. Bình minh chậm rãi hửng lên ánh sáng nhợt nhạt, tản mạn và
không hắt bóng. Mù giăng trên mặt sông, còn sương trắng phủ kín lấy bãi
sông; và bờ bên kia thì chẳng ai thấy được.
“Tôi không chịu nổi sương mù,” Sam nói; “nhưng sương này thì có vẻ
lại may. Có lẽ giờ chúng ta có thể lên đường mà không bị lũ yêu tinh đáng
nguyền rủa trông thấy.”
“Có thể thế,” Aragorn nói. “Nhưng sẽ khó mà tìm thấy đường, trừ phi
lát nữa sương mù tan bớt đi. Và chúng ta buộc phải tìm đường, nếu muốn
vượt Sarn Gebir để đến Emyn Muil.”