Sam ngồi gõ chuôi kiếm, cứ như thể cậu đang tính trên những ngón tay,
và nhìn lên bầu trời. “Thật lạ quá,” chú lẩm bẩm. “Mặt Trăng ở Quận hay
Vùng Đất Hoang đều như nhau, hoặc là đúng phải như thế. Nhưng hoặc là
nó chạy nhầm đường, hoặc là tôi tính sai bét cả rồi. Cậu nhớ không, thưa
cậu Frodo, Mặt Trăng đang khuyết cái đêm ta nằm trên mộc lâu trên ngọn
cây đó: tôi nhớ khi đó là một tuần sau kỳ trăng tròn. Và đến đêm qua thì
chúng ta đã lên đường được một tuần, rồi bỗng mọc ra Trăng Non mỏng
như đầu móng tay, cứ như là chúng ta chưa từng lưu lại đất Tiên một ngày
nào ấy.
“Chắc chắn là tôi nhớ được ba đêm ở đó, và có vẻ còn nhớ thêm vài đêm
nữa, nhưng tôi thề là không đến cả tháng trời. Ai cũng phải chẳng nghĩ là
thời gian không trôi đi ở đó!”
“Có thể đúng là như vậy,” Frodo nói. “Có lẽ khi ở vùng đất đó chúng ta
đã rơi vào quãng thời gian mà ở bên ngoài đã trôi qua từ lâu rồi. Và tôi nghĩ
chỉ đến khi dòng Mạch Bạc đưa ta tới Sông Cả Anduin thì chúng ta mới trở
lại dòng thời gian chảy qua thế giới trần tục ra Đại Dương. Tôi cũng chẳng
nhớ có thấy trăng ở Caras Galadhon, dù non hay già: chỉ nhớ sao sáng vào
ban đêm và mặt trời vào ban ngày.”
Legolas cựa mình trong lòng thuyền. “Không phải, thời gian không nán
lại bao giờ,” chàng nói; “thế nhưng thay đổi và sinh trưởng không phải
giống nhau đối với vạn vật và nơi chốn. Đối với người Tiên thế giới vẫn
vận động, nhưng nó vận động vừa nhanh lại vừa chậm. Nhanh, bởi chính họ
ít thay đổi, nên mọi thứ khác vụt bay qua: và đó chính là điều tiếc nuối của
họ. Chậm, bởi họ không bao giờ đếm năm tháng trôi, không đếm cho chính
mình. Bốn mùa trôi qua chỉ là những gợn nước không ngừng lặp lại trên
dòng chảy dài dằng dặc. Nhưng dưới Mặt Trời tất cả mọi điều rồi sẽ bị bào
mòn cho đến ngày cùng.”