“Tôi vẫn không hiểu sao chúng ta lại phải vượt qua Ghềnh Đá, hay cứ
phải đi theo Sông Cả tiếp nữa,” Boromir nói. “nếu Emyn Muil đã nằm ngay
trước mặt, thì chúng ta có thể vứt bỏ mấy cái xuồng này được rồi, và đi về
phía Tây rồi phía Nam, tới lúc chúng ta gặp Luồng Ent và vượt vào vùng
đất quê tôi.”
“Có thể làm vậy, nếu chúng ta quyết định đến Minas Tirith,” Aragorn
nói, “nhưng điều đó vẫn còn chưa được nhất trí. Và đi đường đó có thể
nguy hiểm hơn anh nói. Hai bờ Luồng Ent vừa trống trải, vừa lầy lội, và
sương mù ở đó vốn dĩ là mối nguy chết người cho bất cứ ai phải lội bộ
mang theo gánh nặng. Tôi sẽ không vứt bỏ thuyền chừng nào chúng ta chưa
bị buộc phải làm vậy. Sông Cả ít ra vẫn là một lối đi không bao giờ sợ lạc.”
“Nhưng Kẻ Thù nắm giữ bờ phía Đông,” Boromir phản đối. “Và ngay
cả nếu vượt được qua Cổng Argonath và lành lặn đến được Hòn Chĩa, thì
anh sẽ làm gì tiếp đây? Nhảy xuống Thác rồi hạ xuống vùng đầm lầy sao?”
“Không!” Aragorn trả lời. “Nói đúng hơn là ta sẽ vác thuyền đi theo con
đường cổ xuống chân Rauros, từ đó chúng ta sẽ lại tiếp tục xuôi dòng. Anh
không biết sao, Boromir, hay anh đã quyết định lãng quên Cầu Thang Bắc,
và đài vọng cao ở Amon Hen, xây dựng vào thời những vị vua vĩ đại?
Trước khi quyết định phải đi đường nào tiếp, ít ra tôi vẫn có ý nguyện đứng
ở nơi đồi cao đó lần nữa. Ở đó có thể chúng ta sẽ thấy dấu hiệu chỉ dẫn cho
mình.”
Boromir khăng khăng phản đối lựa chọn đó hồi lâu; nhưng khi thấy rõ
ràng là Frodo sẽ theo Aragorn đến bất cứ nơi nào, gã mới chịu nhượng bộ.
“Con Người ở Minas Tirith không có thói quen từ bỏ bạn bè lúc hoạn nan,”
gã nói, “các anh sẽ cần đến sức mạnh của tôi, nếu các anh vẫn muốn đến
Hòn Chĩa. Tôi sẽ đến hòn đảo cao đó, nhưng không xa hơn nữa đâu. Từ đó
tôi sẽ trở về quê hương, một mình, nếu sự giúp đỡ của tôi không xứng đáng
nhận được người bạn đồng hành nào làm phần thưởng.”