“Tất cả đều ổn,” Aragorn vừa nói vừa trèo xuống bờ sông. “Có một lối
đi, nó dẫn đến một bến thuyền vẫn còn sử dụng được. Quãng đường không
quá xa: đoạn bắt đầu Ghềnh Đá chỉ ở dưới chúng ta nửa dặm, và kéo dài
hơn một dặm chút ít. Qua đó không xa, dòng nước lại thoáng đãng và êm
dịu, cho dù chảy khá xiết. Công việc khó khăn nhất của chúng ta là sẽ đưa
thuyền cùng đống hành lý đến lối mòn vận tải cũ. Chúng tôi đã tìm ra, thế
nhưng nó nằm cách khá xa bờ nước này, chạy dưới một dải tường đá dùng
để chắn gió, cách bờ sông khoảng hai ba trăm mét. Chúng tôi không thấy
bến thuyền mạn Bắc nằm ở dâu. Nếu nó vẫn còn, hẳn chúng ta đã vượt qua
nó đêm qua. Muốn tới đó chúng ta có thể phải chèo ngược dòng khá xa, mà
dễ vẫn không thấy do sương mù. Tôi e rằng chúng ra phải rời Sông Cả ngay
bây giờ, và gắng hết sức mà đi từ đây đến lối mòn vận tải.”
“Chẳng dễ dàng đâu, ngay cả khi tất cả chúng ta đều là Con Người,”
Boromir nói.
“Kể cả có thế thì chúng ta vẫn sẽ thử,” Aragorn nói.
“Phải, chúng ta sẽ thử,” Gimli nói. “Chân Con Người sẽ mỏi trên con
đường khó đi, trong khi Người Lùn vẫn bước như thường, cho dù gánh gấp
đôi khối lượng chính hắn, thưa cậu Boromir!”
* * *
Nhiệm vụ thật sự rất khó khăn, nhưng rốt cục cũng được hoàn thành. Tất
cả hành lý được đưa ra khỏi thuyền và chuyển lên bờ cao, nơi có một
khoảng bằng phẳng. Rồi những chiếc thuyền được lôi khỏi mặt nước vác
lên vai. Chúng nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Chúng được
đóng từ loại cây nào mọc trên đất tiên thì ngay cả Legolas cũng không biết,