song chất gỗ bền và còn nhẹ đến kinh ngạc. Một mình Merry và Pippin
cũng có thể mang theo thuyền họ thoải mái trên đường bằng. Tuy vậy vẫn
cần đến sức mạnh của cả hai Con Người mới nâng và kéo được chúng qua
khoảng đất mà Hội Đồng Hành giờ đây phải vượt qua. Nó dốc ngược lên xa
dần bờ sông, một vùng hoang vu và ngổn ngang với đá vôi xám, với rất
nhiều hố khuất dưới cỏ và bụi rậm; có những bụi mâm xôi gai rậm rạp cùng
những lũng nhỏ vách dựng đứng; đây đó còn có những ao lầy lấy nước qua
những dòng chảy nhỏ giọt xuống từ vùng đất ở sâu trong nội địa.
Chiếc này rồi chiếc khác Aragorn và Boromir vác thuyền đi trước, trong
khi những người khác nhọc nhằn lê bước theo sau cùng đống hành lý. Cuối
cùng tất cả cũng được chuyển và đặt xuống lối mòn vận tải. Rồi với một tí
chút trở ngại, ngoại trừ những bụi thạch nam bò chằng chịt và vô số đá rơi,
tất cả bọn họ lại cùng nhau tiến bước. Sương vẫn giăng màn trên dải tường
đá đổ nát; bên trái họ, mù vẫn bao phủ dòng sông: họ nghe tiếng nó cuộn
nước và sủi bọt nơi những dải đá ngầm sắc nhọn và hàm răng đá ở Sarn
Gebir, nhưng chẳng thể nhìn thấy nó. Họ đi hai chuyến mới đưa được tất cả
xuống bến thuyền phía Nam một cách an toàn.
Ở đó lối mòn vận tải, lại rẽ xuống bờ nước, chạy thoai thoải đến rìa
nông của một cái ao nhỏ. Dường như cái ao bị khoét vào bờ sông không
phải bằng tay người, mà bằng dòng nước từ Sarn Gebir xoáy vào mỏm đá,
bờ sông dựng đứng thành vách đá xám, và ở đó không còn lối qua cho kẻ đi
bộ nữa.
Buổi chiều ngắn ngủi đã kịp trôi qua, và hoàng hôn nhập nhoạng mây
mù đang kéo tới. Họ ngồi bên cạnh bờ nước, lắng nghe tiếng nước cuộn gào
hỗn độn qua Ghềnh Đá ẩn mình trong sương mù; họ mệt mỏi, buồn ngủ, và
trái tim họ cũng ảm đạm như ngày đang tàn.
“Vậy là chúng ta đã ở đây rồi, và phải ở lại đây thêm một đêm nữa,”
Boromir nói. “Chúng ta cần ngủ, và ngay cả nếu Aragorn vẫn còn ý muốn