Frodo hướng mắt nhìn ra trước, thấy hai khối đá khổng lồ đằng xa đang
tiến lại: trông chúng như những đỉnh tháp nhọn hay cột đá sừng sững.
Chúng vươn thẳng đứng, cao lớn và đầy đe dọa ở hai bên bờ dòng chảy.
Một khe hẹp hiện ra ở giữa chúng, và Sông Cả cuốn họ thẳng về phía đó.
“Hãy nhìn Argonath, Đôi Cột Hai Vua!” Aragorn kêu lớn. “Chúng ta sắp
đi qua chúng. Hãy giữ thuyền thẳng hàng, cách nhau càng xa càng tốt! Hãy
lái vào giữa dòng chảy!”
Frodo được dòng nước cuốn về phía chúng, và hai cây cột vươn lên như
những tòa tháp để đón chào. Cậu có cảm giác chúng như những người
khổng lồ, những đại hình nhân xám xịt và tịch mịch nhưng đầy vẻ hăm dọa.
Rồi cậu nhận ra đúng là chúng được chạm khắc và tạo hình: quyền năng và
tài khéo ngày xa xưa đã được chạm trổ trên chúng, và chúng vẫn còn gìn
giữ được, qua bao mưa nắng của những năm tháng bị lãng quên, vẻ uy nghi
xưa mà theo đó chúng được đẽo tạc. Trên hai bệ đá khổng lồ đặt thẳng
xuống dòng nước sâu, đứng sừng sững hai vị vua bằng đá: hai cặp mắt
không còn rõ nét và cặp lông mày nứt nẻ vẫn hướng cái nhìn nghiêm khắc
về phương Bắc. Tay trái mỗi vị đều giơ lòng bàn tay ra ngoài với điệu bộ
cảnh cáo; ở mỗi tay phải có một cây rìu; trên mỗi đầu vị là mũ trụ cùng
vương miện đã vỡ. Họ vẫn mang dáng vẻ vương giả và quyền uy, những
người giám hộ lặng lẽ của vương quốc đã suy tàn từ lâu. Nỗi kinh sợ dâng
lên trong lòng Frodo, cậu co người lại, nhắm mắt không dám nhìn lên khi
thuyền tiến đến gần. Ngay cả Boromir cũng cúi đầu khi đoàn thuyền lao vụt
qua, như những chiếc lá mong manh nghiêng ngả, dưới cái bóng vĩnh cửu
của hai ngươi hộ vệ của Númenor. Và họ đã đi vào vực tối bên trong Cổng.
Những vách đá đáng sợ ở hai phía vươn lên dựng đứng chẳng biết cao
ngần nào. Xa tít phía trên là bầu trời mờ ảo. Dòng nước đen gầm rú rồi
vang vọng, và một cơn gió gào thét xung quanh họ. Frodo khom người sát
hai đầu gối, nghe thấy Sam phía trước lẩm bẩm và rên rỉ: “Nơi gì đây! Nơi