vượt Cổng Argonath ngay trong đêm thì chúng ta đều đã qua mệt mỏi rồi -
dĩ nhiên là trừ anh bạn Người Lùn cường tráng.”
Gimli không trả lời: gã đang vừa ngồi vừa gà gật.
“Giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt,” Aragorn nói. “Ngày
mai chúng ta sẽ lại đi vào ban ngày. Trừ phi thời tiết thay đổi thêm lần nữa
để lừa gạt, chúng ta sẽ có cơ hội lẻn đi mà không bị con mắt nào phía bờ
Đông phát hiện. Nhưng đêm nay hai người một sẽ phải thay phiên nhau
canh gác: ba tiếng nghỉ một tiếng gác.”
Chẳng có gì xảy ra đêm hôm đó tệ quá cơn mưa phùn ngắn trước bình
minh một tiếng. Ngay khi trời sáng rõ họ bắt đầu lên đường. Màn sương đã
đang mỏng dần. Họ cố gắng đi thật sát bờ Tây, và họ có thể thấy hình thù
mở ảo của các vách đá thấp vươn lên cao mãi, như những bức tường sẫm
bóng thả chân xuống dòng nước xiết. Vào lúc nửa buổi, mây sà xuống thấp
hơn, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Họ phủ bạt da lên thuyền để tránh ngập
nước, và vẫn tiếp tục xuôi dòng; họ chẳng thể nhìn thấy gì nhiều ở cả phía
trước cũng như xung quanh qua màn mưa xám xịt.
Tuy nhiên cơn mưa lại không kéo dài. Bầu trời dần trở nên sáng sủa
hơn, và những đám mây chợt tách ra, rồi trôi dần lên phía Bắc ngược dòng
sông, kéo lê đằng sau những lằn mép sũng bẩn. Sương và mù đã tan biến.
Phía trước các lữ khách hiện ra một hẻm núi rộng với hai mặt đá vĩ đại mà
bám vào đó, trên các vách và theo những khe nứt hẹp, một vài thân cây mọc
vặn vẹo. Lòng sông hẹp dần và dòng chảy cũng xiết hơn. Giờ họ để mặc
cho thuyền vùn vụt trôi mà chẳng hy vọng có thể hãm hoặc vòng được đi
đâu, cho dù ở phía trước họ có là gì. Trên đầu họ là dải trời xanh nhạt, xung
quanh họ là dòng sông tối rợp bóng núi, còn ở phía trước họ, những ngọn
đồi Emyn Muil đen sẫm đang chặn hết ánh mặt trời, không kẽ hở nào lộ ra
được.