gì mà khủng khiếp! Chỉ cần ra khỏi thuyền này, tôi sẽ không bao giờ nhúng
chân xuống vũng nước nào nữa, chứ đừng nói gì đến sông!”
“Đừng sợ!” một giọng nói lạ lẫm cất lên phía sau. Frodo quay lại và
thấy Sải Chân Dài, nhưng không phải Sải Chân Dài; bởi chàng Tuần Du dãi
dầu sương gió không còn đó nữa. Ở phía đuôi tàu là Aragorn con trai
Arathorn, ngồi kiêu hãnh và ngay thẳng, điều khiển chiếc thuyền bằng
những nhát chèo điệu nghệ; mũ trùm lật ra sau khiến mái tóc sẫm màu của
chàng bồng bềnh trong gió, ánh mắt chàng rực sáng: một vị vua từ chốn lưu
đày đang trở lại vương quốc mình.
“Đừng sợ!” chàng nói. “Từ lâu ta đã mong được nhìn lên dung mạo của
Isildur và Anárion, tổ tiên xa xưa của ta. Dưới bóng họ, Elessar Ngọc Tiên,
con trai Arathorn dòng dõi Valandil con trai Isildur, người kế vị Elendil,
không có gì phải sợ hãi!”
Rồi ánh sáng trong mắt chàng lụi dần, và chàng tự nói với mình: “Giá
như có Gandalf ở đây! Trái tim tôi mong nhớ Minas Anor cùng những bức
tường thành phố của tôi xiết bao! Nhưng giờ tôi sẽ phải đi đâu?”
Cái vực dài và tối mịt, ầm vang tiếng của gió và nước xiết và đá vọng.
Nó hơi chếch về phía Tây nên ban đầu toàn bộ phía trước đều là tối đen;
nhưng chẳng lâu sau Frodo đã thấy một kẽ hở cao lớn dần ở trước mặt. Kẽ
sáng tiến đến mỗi lúc một gần, rồi đột nhiên đoàn thuyền lao xuyên qua,
tiến vào một vùng sáng bừng rộng rãi.
Mặt trời, dẫu quá trưa từ khá lâu, vẫn tỏa nắng trên bầu trời lộng gió.
Dòng nước bị kìm hãm nay chảy túa vào một hồ nước dài hình bầu dục,
Nen Hithoel trắng nhợt, được bao quanh bởi những đồi xám dốc đứng sườn
phủ đầy cây cối, nhưng ngọn thì trần trụi, lấp lánh lạnh lẽo trong ánh nắng.
Ở tận cùng phía Nam mọc lên ba đỉnh. Đỉnh chính giữa gần hơn và tách biệt