khỏi hai đỉnh còn lại, một hòn đảo giữa dòng nước, và Sông Cả chia hai
nhánh lấp loáng ôm lấy nó. Xa xăm và sâu thẳm, một tiếng gầm gào theo
gió vọng đến nghe như tiếng sấm rền từ xa ngái.
“Hãy nhìn Tol Brandir!” Aragorn nói, chỉ tay về phía đỉnh núi cao. “Ở
phía trái là Amon Lhaw, còn bên phải là Amon Hen, chúng chính là Đồi
Viễn Thính và Đồi Viễn Vọng. Vào thời của những vị vua hùng mạnh, trên
đó có những vọng đài cao, và thường đặt cả người canh. Nhưng tương
truyền chưa từng có dấu chân người hay thú nào đặt được lên Tol Brandir.
Chúng ta sẽ đến đó trước khi bóng đêm buông xuống. Tôi đã nghe thấy âm
thanh bất tuyệt của Rauros giục giã rồi.”
Giờ thì Hội Đồng Hành nghỉ ngơi chốc lát, để mặc dòng nước chảy qua
giữa hồ cuốn trôi về Nam. Họ ăn một chút, rồi lại vội vã guồng tay chèo
theo con đường đã định. Sườn dãy đồi phía Tây dần chìm vào bóng tối, còn
Mặt Trời trở nên tròn vành và đỏ rực. Đây đó đã xuất hiện những ngôi sao
mờ tỏ. Ba đỉnh núi sừng sững trước mặt họ, đen sẫm trong buổi chạng vạng.
Rauros đang gầm lên với âm thanh mãnh liệt. Màn đêm đã phủ xuống dòng
nước chảy khi đoàn người rốt cuộc cũng đến được dưới bóng dãy đồi.
Ngày hành trình thứ mười của họ đã kết thúc. Vùng Đất Hoang đã ở
đằng sau họ. Họ không thể đi tiếp nếu không lựa chọn được rẽ về phía
Đông hay phía Tây. Chặng cuối cùng của Nhiệm Vụ giờ đã ở ngay trước
mặt.
Chương X
ĐOÀN HỘ NHẪN TAN VỠ