Aragorn dẫn bọn họ rẽ vào nhánh phải dòng sông. Bên phía bờ Tây này,
dưới bóng hòn Tol Brandir, thảm cỏ xanh mượt chạy suốt từ chân Amon
Hen xuống tận bờ nước. Phía sau thảm cỏ, dựng lên thoai thoải những sườn
đồi đầu tiên phủ đầy cây cối, và cây tiếp tục trải về phía Tây, dọc theo bờ hồ
uốn lượn. Một con suối nhỏ đổ xuống dưới tắm cho thảm cỏ.
“Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây,” Aragorn nói. “Đây là thảm cỏ Parth
Galen: một nơi tươi đẹp vào những ngày hè xa xưa. Chúng ta hãy hy vọng
những điều xấu xa vẫn chưa đặt chân lên đây.”
Họ kéo thuyền lên bờ cỏ xanh, và hạ trại ngay cạnh đó. Họ cử người
canh gác, nhưng không phát hiện ra bóng dáng hay tiếng động nào của kẻ
thù. Nếu Gollum vẫn xoay xở bám theo họ, gã vẫn đang biệt tăm tích. Tuy
vậy đêm dần qua mà Aragorn càng cảm thấy bất an, liên tục trở mình cả khi
ngủ lẫn thức. Quãng một hai giờ sáng chàng dậy và đến chỗ Frodo đang
trong phiên thức gác.
“Sao anh lại dậy lúc này?” Frodo hỏi. “Không phải phiên gác của anh
mà.”
“Tôi chẳng biết,” Aragorn trả lời; “nhưng bóng tối và nỗi sợ cứ dâng lên
trong giấc ngủ của tôi. Tốt hơn là cậu thử rút kiếm ra xem.”
“Sao vậy?” Frodo hỏi. “Kẻ thù đang đến à?”
“Để xem thanh Mũi Đốt cho chúng ta thấy điều gì,” Aragorn trả lời.
Frodo rút thanh kiếm tiên ra khỏi vỏ. Cậu sợ hãi khi thấy lưỡi kiếm mờ
sáng trong đêm tối. “Bọn Orc!” cậu thốt lên. “Chưa quá gần, nhưng có vẻ
cũng là gần quá mức rồi.”
“Đúng như tôi lo sợ,” Aragorn nói. “Nhưng có thể chúng không ở bên
này sông. Ánh sáng trên thanh Mũi Đốt khá mờ, và có thể chỉ là không khác
gì ngoài gián điệp của Mordor đang lang thang trên các sườn đồi Amon