Lhaw. Tôi chưa bao giờ nghe nói lũ Orc mò lên được Amon Hen. Thế
nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra vào những ngày tăm tối này, vì Minas Tirith
không còn bảo vệ an toàn được con đường Sông Cả nữa. Ngày mai chúng ta
sẽ phải đi cẩn thận.”
Ngày mới đến giống như lửa và khói. Ở chân trời phía Đông, những cột
mây đen bốc lên trông như khói từ một đám cháy lớn. Mặt trời mọc chiếu
sáng chúng từ phía dưới bằng những quẩng lửa màu đỏ ối; nhưng chẳng lâu
sau nó đã vượt lên cao giữa bầu trời thoáng đãng. Đỉnh hòn Tol Brandir như
được bịt vàng. Frodo nhìn về phía Đông, ngắm hòn đảo sừng sững. Các
vách của nó như nhảy dựng lên khỏi dòng nước xiết. Tít trên những vách đá
cao là những sườn dốc đứng, nơi cây cối đè lên ngọn nhau mà leo lên; và ở
trên chúng nữa lại tiếp tục có những mặt đá xám xịt không thể vượt qua, và
chụp trên cùng là một chóp đá lớn nhọn hoắt. Rất nhiều chim chóc đang bay
vòng xung quanh, nhưng không còn thấy thêm dấu hiệu của sinh vật nào
nữa.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Aragorn gọi Hội Đồng hành ngồi lại cùng
nhau. “Ngày đó cuối cùng đã tới,” chàng nói; “ngày đưa ra lựa chọn mà
chúng ta đã trì hoãn từ lâu. Giờ Hội Đồng hành sẽ tiếp tục thế nào sau cả
chặng đường dài trong tình bằng hữu? Chúng ta sẽ đi về hướng Tây với
Boromir và tới tham chiến cùng Gondor; hay hướng về phía Đông để giáp
mặt Nỗi Sợ Hãi cùng Bóng Tối; hay chúng ta sẽ chia rẽ Hộ Đồng Hành để
đường ai nấy đi tùy sở nguyện? Dù chúng ta chọn lối nào thì cũng phải
chọn sớm. Không thể dừng lại đây lâu. Chúng ta đều biết kẻ thù đang ở bờ
phía Đông; thế nhưng tôi sợ lũ Orc đã sang được cả bờ bên này dòng
nước.”
Bầu không khí im lặng bao trùm, không ai nói lời nào hay cử động suốt
một lúc lâu.