“Vậy thì Frodo,” cuối cùng Aragorn lên tiếng. “Tôi sợ rằng gánh nặng
giờ đã đặt lên vai cậu. Cậu là Người Mang Nhẫn được Hội Đồng chỉ định.
Chỉ có cậu là tự chọn được con đường cho mình. Tôi không thể khuyên gì
cậu trong vấn đề này. Tôi không phải là Gandalf, và cho dù tôi đã cố lãnh
trách nhiệm của ông ấy, tôi lại không hề biết ông ấy có ý định hay hy vọng
gì trong giờ phút này, đấy là nếu có. Nhưng dường như là kể cả ông ấy ở
đây bây giờ, việc lựa chọn vẫn sẽ trông chờ vào cậu. Đấy là số mệnh của
cậu.”
Frodo không trả lời ngay. Rồi cậu chậm rãi nói. “Tôi biết chúng ta phải
khẩn trương, nhưng tôi lại chưa thể lựa chọn. Gánh này quá nặng nề. Hãy
cho tôi thêm một giờ, rồi tôi sẽ nói. Hãy để tôi ở một mình!”
Aragorn nhìn cậu đầy trắc ẩn. “Được lắm, Frodo con trai Drogo,” chàng
nói. “Cậu sẽ có một giờ, và cậu sẽ được ở một mình. Chúng tôi sẽ ở lại đây
trong thời gian đó. Nhưng đừng đi xa quá tầm gọi.”
Frodo cúi đầu ngồi trong chốc lát. Sam nhìn cậu chủ đầy lo âu, rồi chú
lắc đầu lẩm bẩm: “Rõ ràng như ban ngày rồi còn gì, nhưng chẳng hay ho gì
nếu giờ Sam Gamgee chõ mồm vào.”
Frodo đứng dậy rồi bỏ đi; và Sam nhận thấy trong khi những người khác
đều kìm nén và tránh không nhìn thì cặp mắt Boromir cứ dán vào Frodo
một cách chăm chú, cho đến tận khi cậu mất hút trong đám cây dưới chân
đồi Amon Hen.
Ban đầu chỉ lang thang vô định giữa cây cối, nhưng rồi Frodo nhận thấy
đôi chân đang dẫn cậu lên sườn đồi. Cậu bắt gặp một lối đi, tàn tích của một
con đường cổ. Ở những nơi dốc cao, đường được đẽo thành bậc vào mặt đá,
nhưng giờ tất cả đều đã nứt nẻ mòn vẹt, nhiều chỗ còn bị rễ cây làm vỡ.
Cậu cứ thế trèo lên, không quan tâm mình đi đến đâu, cho tới khi cậu đến