Đột nhiên Boromir tiến lại gần ngồi xuống bên cậu. “Cậu có chắc không
phải cậu đang khổ sở vô ích không?” gã nói. “Tôi mong được giúp cậu. Cậu
cần được khuyên bảo trong lựa chọn khó khăn này. Cậu không muốn nghe
lời khuyên của tôi sao?”
“Tôi nghĩ tôi đã biết lời khuyên anh định đưa ra rồi, Boromir ạ,” Frodo
trả lời. “Đấy có vẻ là điều sáng suốt nên làm, nếu không trái với lời cảnh
báo của trái tim tôi.”
“Cảnh báo sao? Cảnh báo về điều gì chứ?” Boromir gay gắt nói.
“Về sự trì hoãn. Về con đường có vẻ dễ dàng hơn. Về sự chối bỏ gánh
nặng đã đặt lên tôi. Về - chà, nếu buộc phải nói ra, về cả niềm tin đặt vào
sức mạnh và chân lý của Con Người.”
“Nhưng chính sức mạnh đó đã luôn bảo vệ cậu ở mãi tận quê hương nhỏ
bé của cậu đấy, cho dù cậu chẳng cần biết.”
“Tôi không nghi ngờ lòng quả cảm của con người các anh. Nhưng thế
giới này đang thay đổi. Thành lũy Minas Tirith có thể vững vàng, nhưng
vẫn không đủ vững. Nếu chúng sụp đổ, thì sẽ thế nào đây?”
“Thì chúng tôi sẽ anh dũng hy sinh ngoài chiến trường thôi. Nhưng vẫn
còn hy vọng chúng sẽ không sụp đổ.”
“Không có hy vọng ấy nếu chiếc Nhẫn vẫn còn,” Frodo nói.
“A! Chiếc Nhẫn!” Boromir nói, mắt gã sáng lên. “Chiếc Nhẫn! Chẳng
phải số mệnh quá đỗi kỳ lạ bắt chúng ta phải chịu đựng biết bao sợ hãi và
hoài nghi vì một thứ quá nhỏ bé như vậy sao? Quá nhỏ bé! Và tôi mới nhìn
thấy nó trong một khắc khi còn ở nhà Elrond. Liệu tôi có thể nhìn nó thêm
lần nữa hay chăng?”