Frodo nhìn lên. Trái tim cậu đột nhiên lạnh ngắt. Cậu bắt gặp ánh sáng
kỳ lạ trong đôi mắt Boromir, nhưng khuôn mặt gã vẫn tử tế và thân thiện.
“Tốt nhất là không nên để lộ nó ra,” cậu trả lời.
“Tùy cậu thôi. Tôi không quan tâm,” Boromir nói. “Thế nhưng lẽ nào
tôi thậm chí còn không thể nói về nó? Bởi cậu dường như chỉ nghĩ đến
quyền năng của nó trong tay Kẻ Thù: đến những mục đích xấu xa, thay vì
những mục đích tốt đẹp. Cậu nói thế giới đang thay đổi. Minas Tirith sẽ sụp
đổ, nếu chiếc Nhẫn còn tồn tại. Nhưng tại sao chứ? Dĩ nhiên sẽ như vậy,
nếu chiếc Nhẫn nằm trong tay Kẻ Thù. Nhưng tại sao, khi nó đang ở với
chúng ta?”
“Anh không tham gia cuộc họp Hội Đồng sao?” Frodo trả lời. “Bởi vì
chúng ta không thể sử dụng nó, tất cả những gì làm nên nhờ nó sẽ trở nên
xấu xa.”
Boromir đứng dậy, đi đi lại lại bồn chồn. “Cậu cứ nói hoài như thế,” gã
hét lên. “Gandalf, Elrond - tất cả bọn họ đã dạy cậu nói vậy. Đối với bản
thân họ thì chắc là đúng đấy. Những người tiên, á tiên, và phù thủy này, họ
thì chắc sẽ đi đến suy bại. Nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ liệu họ đúng là
thông thái hay chỉ đơn thuần hèn nhát. Nhưng loài nào cũng cư xử theo kiểu
của mình thôi. Con Người chân chính không bao giờ trở nên đồi bại. Người
Minas Tirith chúng tôi đã kiên cường trong suốt những năm dài thử thách.
Chúng tôi không thèm khát quyền năng của các chúa phù thủy, mà chỉ cần
sức mạnh để tự phòng vệ, sức mạnh chỉ với lý do đó thôi. Và hãy xem!
Thời cơ đã đưa ra ánh sáng chiếc Nhẫn Quyền Năng đúng khi chúng tôi lâm
vào nguy khốn. Đấy là một món quà, tôi dám nói; một món quà cho những
ai chống lại Mordor. Thật điên rồ nếu không sử dụng nó, sử dụng sức mạnh
của Kẻ Thù chống lại chính hắn. Những ai không biết sợ, những ai không
biết xót thương, chỉ họ mới có thể dành chiến thắng. Có gì mà một chiến
binh không làm được trong giờ phút này, một chỉ huy vĩ đại? Có gì mà
Aragorn không được làm? Mà nếu anh ta từ chối, thì tại sao không phải là