Boromir? Chiếc Nhẫn sẽ cho ta sức mạnh Chỉ Huy. Ta sẽ đánh bại đội quân
của Mordor, và cả loài người sẽ tập trung dưới ngọn cờ của ta!”
Boromir hết bước lên lại bước xuống, nói càng lúc càng to. Dường như
gã đã quên mất sự hiện diện của Frodo, mà mải mê nói về thành trì và vũ
khí và tập hợp con ngươi; và gã vạch kế hoạch cho những liên minh vĩ đại
cùng những chiến thắng huy hoàng sẽ tới; và chính gã sẽ san bằng Mordor,
rồi bản thân sẽ trở thành một vị vua quyền năng, nhân từ và thông thái. Rồi
đột nhiên gã ngừng lời và vung tay.
“Vậy mà họ bảo chúng ta phải vứt nó đi!” gã thét lên. “Đó là chưa nói
chuyện phá hủy nó. Điều đó có thể cũng tốt thôi, nếu lý trí khả dĩ cho thấy
có hy vọng làm được vậy. Đằng này lại không hề. Kế hoạch duy nhất đề
xuất cho chúng ta là một gã tí hon sẽ mù quáng bước thẳng vào Mordor và
dâng lên Kẻ Thù cơ hội sờ sờ đoạt lại nó về cho hắn. Thật ngu xuẩn!
“Chắc chắn cậu hiểu điều đó phải không, người bạn của tôi?” gã chợt
quay lại với Frodo. “Cậu nói rằng cậu sợ. Nếu đúng như vậy, ngay cả người
gan dạ nhất cũng phải thông cảm cho cậu. Nhưng phải chăng đấy là lương
thức của cậu đang lên tiếng phản đối?”
“Không, đấy là tôi sợ,” Frodo nói. “Chỉ đơn giản là sợ thôi. Nhưng tôi
mừng vì anh đã nói ra tất cả. Giờ tôi đã vỡ lẽ ra nhiều rồi.”
“Vậy cậu sẽ tới Minas Tirith?” Boromir hét lên. Đôi mắt gã sáng rực còn
khuôn mặt không giấu nổi vẻ háo hức.
“Anh hiểu nhầm ý tôi rồi,” Frodo nói.
“Nhưng cậu sẽ tới, ít ra là trong chốc lát chứ?” Boromir cố nài. “Thành
phố của tôi không còn xa nữa; mà cũng chỉ cách Mordor xa hơn một chút so
với từ đây. Chúng ta đã lang thang trong vùng hoang dã quá lâu rồi, và cậu
cần có tin tức về việc Kẻ Thù đang làm gì trước khi cậu hành động. Hãy đi
với tôi Frodo,” gã nói. “Cậu cần nghỉ ngơi trước khi lên đường tiếp, nếu cậu