cậu. Gã thở hổn hển, nhìn sững kinh ngạc, rồi chạy điên dại xung quanh,
tìm kiếm chỗ này chỗ kia giữa những tảng đá và gốc cây.
“Đồ làm xiếc khốn nạn!” gã quát lên. “Đợi đến lúc ta tóm cổ ngươi! Giờ
ta hiểu thấu lòng dạ ngươi rồi. Ngươi sẽ mang chiếc Nhẫn đến cho Sauron
và bán đứng tất cả bọn ta. Người chỉ đợi thời cơ bỏ tất cả bọn ta lại trong
hoạn nạn. Trời tru đất diệt ngươi và cả giống người tí hon của ngươi đi!”
Rồi vấp phải một hòn đá, gã ngã sóng soài úp mặt xuống đất. Gã câm lặng
trong chốc lát như thể lời nguyền rủa vừa giáng lên chính đầu gã; rồi đột
nhiên gã bật khóc nức nở.
Gã đứng dậy, rồi lấy tay gạt nước mắt. “Tôi vừa nói gì thế này?” gã hét
lên. “Tôi đã làm gì thế này? Frodo, Frodo!” gã gọi to. “Quay lại đi! Cơn
điên khùng vừa giáng xuống tôi, nhưng nó đi khỏi rồi. Quay lại đi!”
Không có tiếng trả lời. Frodo còn không nghe thấy tiếng gọi của gã. Cậu
đã ở cách xa lắm rồi, đang mù quáng trên con đường dẫn lên đỉnh đồi.
Khiếp hãi và buồn đau khiến cậu chấn động, in hằn trong trí cậu khuôn mặt
điên loạn của Boromir cùng cặp mắt rực lửa.
Chẳng bao lâu sau cậu đã một mình lên đến đỉnh Amon Hen, và dừng
chân, thở hổn hển. Cậu nhìn thấy, như qua làn sương mỏng, một khoảng
bằng phẳng và tròn trịa, lát những phiến đá lớn, bao quanh là dải tường
thành đổ nát; ở ngay chính giữa, đặt trên bốn cột trụ chạm trổ, là một vọng
đài cao, có rất nhiều bậc thang dẫn lên. Cậu leo lên rồi ngồi xuống chiếc
ghế cổ xưa, cảm giác như một đứa trẻ lạc đường vừa trèo lên ngai vàng của
các bậc sơn vương.
Ban đầu cậu không nhìn thấy gì nhiều. Cậu như đang ở trong một thế
giới mù sương chỉ toàn những bóng mờ: chiếc Nhẫn vẫn đeo trên ngón tay
cậu. Rồi sương mù tan dần ở đây đó và cậu bắt đầu nhìn thấy nhiều ảnh