những tường thành lấp lánh kim khí, những tháp canh bừng sáng biết bao
cờ xí. Hy vọng lại càng dâng lên trong cậu. Thế nhưng đối chọi lại Minas
Tirith còn có một thành trì khác, hùng vĩ và mạnh mẽ hơn. Đôi mắt cậu
chẳng muốn mà vẫn bị hút về phía Đông. Qua những cây cầu gãy đổ giữa
Osgiliath, những cánh cổng rộng ngoác của Minas Morgul, và Dãy Núi ma
ám, ánh mắt cậu hướng lên Gorgoroth, thung lũng khủng khiếp trong Đất
Mordor. Ở đó bóng đêm nằm ngay dưới Mặt Trời. Lửa bùng lên trong khói.
Đỉnh Định Mệnh đang bốc cháy, khói đang cuồn cuộn dâng lên. Rồi cuối
cùng ánh mắt cậu dừng lại: tường tiếp theo tường, thành tiếp theo thành, tất
cả đều đen, kiên cố vô chừng, một tòa núi sắt, một đôi cổng thép, một tòa
tháp kim cang, và cậu nhìn thấy nó: Barad-dûr, Thành Trì của Sauron. Toàn
bộ hy vọng trong cậu đều sụp đổ.
Rồi đột nhiên cậu cảm thấy Con Mắt. Có một con mắt không bao giờ
ngủ bên trong tòa Tháp Tối. Cậu biết nó đã nhận thấy cái nhìn của cậu. Một
ý chí háo hức hung tợn nằm ở đó. Nó lao về phía cậu; cậu cảm thấy nó rõ
như một ngón tay, đang lùng sục cậu. Chẳng bao lâu nữa nó hẳn sẽ phát
hiện ra cậu, biết rõ cậu đang ở đâu. Nó chạm đến Amon Lhaw. Nó liếc lên
Tol Brandir - cậu sợ hãi lao mình ra khỏi đài, cúi rạp xuống đất, trùm chiếc
mũ xám lên đầu.
Cậu nghe thấy mình đang gào lớn: Không bao giờ, không bao giờ! Hay
đấy là: tôi đến đây, tôi đến với người đây? Cậu chẳng còn biết nữa. Rồi như
một tia chớp lóe lên từ nguồn quyền lực nào khác, một ý nghĩ khác hiện ra
trong đầu cậu: Tháo nó ra! Tháo nó ra! Đồ ngu, tháo nó ra! Tháo chiếc
Nhẫn ra!
Hai thế lực vật lộn trong cậu. Trong chốc lát, tuyệt đối cân bằng giữa hai
mũi đấu tranh sắc lẹm, cậu quằn quại, dằn vặt. Rồi đột nhiên cậu lại nhận
thức được bản thân mình. Frodo, không phải Giọng Nói cũng không phải
Con Mắt: tự do lựa chọn, và có một khoảnh khắc duy nhất còn lại để lựa
chọn. Cậu tháo chiếc Nhẫn ra khỏi ngón tay. Cậu đang quỳ gối dưới ánh