mặt trời sáng rỡ phía trước vọng đài cao. Một bóng đen dường như trôi vụt
qua tựa một cánh tay ở phía trên cậu; nó trượt qua Amon Hen mà dò dẫm
về phía Tây, và tan biến. Bầu trời trở lại màu xanh trong, chim hót líu lo
trên từng tán cây.
Frodo đứng lên. Cậu thấy mệt nhọc khủng khiếp, thế nhưng tinh thần lại
vững vàng và trái tim nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu nói to với chính bản thân. “Giờ
ta sẽ làm điều phải làm,” cậu nói. “Ít ra ta cũng đã hiểu rõ một điều: dã tâm
của chiếc Nhẫn thậm chí đã ảnh hưởng cả tới Hội Đồng Hành, và chiếc
Nhẫn sẽ phải tránh xa họ trước khi nó gây thêm nguy hại nào nữa. Ta sẽ đi
một mình. Vài người ta không tin tưởng được, còn những ai đáng tin lại quá
quý báu với ta: chú Sam tội nghiệp, cùng với Merry và Pippin. Cả Sải Chân
Dài nữa: trái tim anh ấy mong mỏi được đến Minas Tirith, và anh ấy cần ở
đó, một khi Boromir đã quy hàng cái ác. Ta sẽ đi một mình. Ngay tức
khắc.”
Cậu vội vã men xuống theo con đường và trở lại bãi cỏ nơi Boromir tìm
ra cậu. Tới đó cậu dừng chân, nghe ngóng. Cậu nghĩ mình vừa nghe thấy
những tiếng hét, tiếng gọi từ phía khu rừng gần bờ sông bên dưới.
“Họ sẽ truy tìm mình,” cậu tự nhủ. “Không biết mình đã đi bao lâu rồi.
Cứ cho là vài giờ đi.” Cậu ngập ngừng. “Mình có thể làm gì đây?” cậu lẩm
bẩm. “Mình phải đi ngay bây giờ, hoặc sẽ không bao giờ đi được. Sẽ không
còn cơ hội nào nữa. Mình không muốn phải rời xa bọn họ, càng không
muốn ra đi thế này mà không có một lời giải thích. Nhưng chắc chắn họ sẽ
hiểu thôi. Sam sẽ hiểu. Và mình còn có thể làm gì nữa đây?”
Cậu chậm rãi lấy chiếc Nhẫn ra rồi lại đeo vào ngón tay. Cậu biến mất
và đi xuống chân đồi, lặng lẽ hơn cả tiếng xào xạc của gió.
* * *