tượng: nhỏ và rõ như được bày lên bàn trước mắt cậu, nhưng cũng vẫn xa
xăm. Không hề có âm thanh, chỉ có những hình ảnh sống động và sáng sủa.
Thế giới dường như đã thu nhỏ lại và rơi vào im lặng. Cậu đang ngồi trên
chiếc Đài Viễn Vọng, trên đỉnh đồi Amon Hen, Đồi Nhỡn của Con Người ở
Númenor. Nhìn về phía Đông, cậu thấy những vùng đất rộng lớn không
được họa hình, những đồng bằng không đặt tên và những khu rừng không ai
khám phá. Nhìn về phía Bắc, cậu thấy dòng Sông Cả bên dưới trải ra như
dải ruy băng, và Dãy Núi Mù dựng lên bé nhỏ rắn rỏi như hàm răng vỡ.
Nhìn về phía Tây, cậu thấy những đồng cỏ mênh mông của Rohan; và
Orthanc, tòa tháp chính giữa Isengard, như ngọn giáo đen. Nhìn về phía
Nam, cậu thấy ở ngay dưới chân cậu Sông Cả đang cuộn sóng trào qua thác
Rauros đổ xuống vực thẳm mờ mịt; một dải cầu vồng lấp lóa trong làn hơi
nước. Và cậu thấy Ethir Anduin, châu thổ bao la của dòng Sông Cả, cùng
vô vàn chim biển đang quay cuồng như những bụi trắng dưới ánh mặt trời,
và bên dưới chúng là biển khơi xanh lục và bạc, lan những dải sóng dài đến
bất tận.
Thế nhưng mọi nơi cậu thấy đều hiện diện những dấu hiệu chiến tranh.
Dãy Núi Mù nhung nhúc như một gò kiến: lũ Orc đang tuôn ra qua hàng
nghìn lỗ thủng. Bên dưới những tán rừng Âm U là cuộc chiến ác liệt giữa
Người và Tiên chống lại bầy dã thú tàn bạo. Vùng đất của con cháu Beorn
chìm trong lửa; mây kéo đến phủ kín Moria; và khói bốc lên từ phía bìa
rừng Lórien.
Các kỵ sĩ đang phi nước đại trên đồng cỏ Rohan; lũ sói túa ra từ
Isengard. Từ những bến cảng dưới Harad, từng đoàn thuyền chiến căng
buồm ra biển; và Con Người đang hành quân không ngừng ra khỏi miền
Đông: những kiếm thủ, thương thủ, tiễn thủ cưỡi trên lưng ngựa, rồi những
chiến xa chỉ huy, những đoàn xe hậu cần nặng trĩu. Toàn bộ lực lượng của
Chúa Tể Hắc Ám đang chuyển động. Quay về phía Nam, một lần nữa cậu
nhìn về Minas Tirith. Thành phố dường như ở rất xa, và đẹp đẽ: với tường
trắng cùng rất nhiều tòa tháp, nó kiêu hãnh và diễm lệ ở trên móng núi;